Lặng lẽ đứng từ phía sau khi cô đang ngồi trên sân thượng nhìn ra thành phố gần như trống rỗng:hôm nay trời mưa cả ngày.
Cô không có ô..và cũng chẳng ai chắc rằng cô cần thứ đó cả.
Anh nhẹ nhàng bước đến,nghiêng ô mình sang phía cô..
-Cuộc sống của tôi..ngày hôm nay của cậu..ổn chứ?
Anh lặng lẽ nhìn đôi mắt đã đỏ ửng từ lâu, không khỏi xót xa,khẽ ho lên vài tiếng khi thấy cô vẫn đắm mình vào những suy nghĩ sâu thẳm trong lòng.
-Dazai?
-Tch. Tôi ghét cái cách cậu luôn khóc một mình mà chẳng có ai bên cạnh. Cậu nói xem? Tôi không đủ đáng tin sao?
Anh cọc cằn,nói với giọng hơi trách móc. Đưa từ trong túi áo một chiếc khăn tay nhỏ, đưa nó cho cô
-ugh..lau mặt đi.
Cô nhận lấy chiếc khăn từ tay anh, khẽ mỉm cười nhẹ.
-Nói đi
-Nói gì chứ?
-Nói về nhưng uất ức hôm nay..à không...về tất cả những thứ mà cậu chưa từng muốn nói ra đi.
-hm..lại là một chút chuyện nhỏ nhặt của tôi thôi. Chẳng ai muốn lắng nghe nó đâu.
-Cuộc sống của tôi nói dối tệ thật đấy. Tôi chẳng thích vậy chút nào.
Anh thở dài, lại một lần nữa nghiên cứu vẻ mặt của cô. Hơn ai cả,anh là người hiểu rõ cô nhất.. Hiểu về mọi thứ cô đang phải trải qua..hiểu về những điều mà cô luôn muốn mọi người hiểu..
-hmm,không hề!
-Lại vậy nữa rồi,đồ đáng ghét. Mà này,cậu không định thay ra bộ quần áo ẩm ướt đó à. Cuộc sống của tôi sẽ bị cảm lạnh mất!
- cậu là đang quan tâm tôi sao?
-Tôi không có!!
cô cười khúc khích trước vẻ mặt của anh
-Cậu nói dối..tệ hơn tôi tưởng đấy.
-Này?? Tôi rất giỏi nói dối đó nhé!
Cô xoa đầu anh..thở một hơi thật dài
- cậu biết đấy..cuộc sống này chẳng thú vị chút nào..tôi không muốn phải một mình chiến đấu với mớ rắc rối đó nữa..tôi muốn buông xuôi tất cả.
Anh im lặng,trầm ngâm nhìn cô.
- đồ ngốc..vẫn có tôi ở đây,vẫn có tôi bên cậu mà.
-...
-sao lại im lặng rồi. Cậu không được bỏ đi đâu đấy!
-Dazai..
-hửm?
-Tôi nhớ gia đình..tôi muốn đứng trước mặt họ và ôm họ thật chặt..tôi muốn bản thân được coi là con cái trong gia đình..tôi muốn họ hiểu hết những suy nghĩ của tôi..
Cô khóc nấc lên,giọng nói khàn khàn hòa cùng vào tiếng mưa rào rỉ rích..cô lại nhìn xuống từ sân thượng cao chót vót,nửa muốn đi..nửa muốn ở lại.
-Tôi biết..cậu không xứng đáng với những điều như vậy..nhưng làm ơn..đừng hòa mình cùng với đất trời được không..cơn mưa nào cũng sẽ tạnh mà..tôi đã từng ghét mưa..những kỉ niệm về nó chẳng vui chút nào..nhưng tôi vẫn chẳng thể phủ nhận rằng..những cái cây không thể sống nếu thiếu đi những giọt mưa đó..
-hm..chẳng liên quan chút nào
-sau cùng,cậu cũng chỉ là một mầm cây nhỏ..được trồng ở một khu vực không phù hợp. Nơi mà cả nắng và nước đều không thể lọt vào. Nếu vậy,tôi sẽ là người cưu mang cậu? Được chứ? Tôi sẽ là người vô tình nhìn thấy chậu cây đó,đưa nó đến một nơi thích hợp và chăm sóc nó..sau đó cái cây sẽ nhận được sự sống và phát triển trở lại..
-Tôi..cậu..chậu cây.? Nhưng cái cây đó sẽ chẳng bao giờ lành được hết những vết thương từ trong nó..chẳng bao giờ. Nó cũng sẽ chẳng thể như những cái cây khác..
-Nhưng ít ra nó cũng sẽ tốt lên mà,đúng không. Thời gian sẽ chữa lành nó thôi.
Cô nhìn anh,đung đưa chân khi bản thân đang chơi vơi giữa mép sân thượng..dường như chỉ cần một cái trượt tay vì những giọt mưa cũng có thể khiến cô ngã xuống,mãi chẳng thể quay lại..
-hửm? Chưa định từ bỏ ý định ngu ngốc đó sao..cậu biết đấy,cậu là lẽ sống của tôi..nếu cậu mất đi..thì tôi phải sống sao.?
-tôi là lẽ sống của cậu..?
-ừm..tôi và cậu..cả hai đều chẳng có gì ngoài có nhau cả. Vậy nên ta quay về nhé..đừng bỏ tôi một mình..
-tôi mệt quá..
Anh thở dài nhìn cô,kéo cô vào lòng
-vậy để tôi vỗ về cậu nhé? Ngoan ngoan..
Anh ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của cô,anh chẳng còn quan tâm rằng họ đã ngồi dưới mưa..rất rất lâu rồi.
-...
Cô thiếp đi sau những lời than thở về cuộc sống đó.Sau cùng anh vẫn là người kiên nhẫn khuyên nhủ cô..bế cô vào phòng.
-haiz..
Anh thở dài,lau người,sấy chiếc áo đã ướt mèm cho cô.Tuy vậy trong thâm tâm..anh thầm cảm ơn vì cô đã không bỏ anh mà đi..
-Tôi yêu em..
Thì thầm,vuốt ve gương mặt em..gương mặt đã thấm đầy mệt mỏi. Chẳng xinh đẹp hay sắc sảo..gương mặt cô vẫn khiến anh say mê..hoặc do từ lâu,anh đã chẳng quan tâm điều đó..thứ anh cần là cô..chỉ cần là cô..