Lẽ ra mình không định up fic này vì nhiều lý do, nhưng dù sao cũng đã hoàn thành rồi, nên mình up luôn xem như một cột mốc trong quá trình viết lách của mình. Có H, nên nếu bạn nào không thích, xin click back.Warning: Siêu, siêu dài
_______
Cậu Hai Đẩu và Vũ
Cậu Cả Hách và Quang
_______Vũ nằm sõng soài trên mỏm đá gần vách núi, nơi mà có tán chò nâu thu lu nghiêng mình che hết nửa bầu trời đang chầm chậm ửng đỏ. Thoáng nghe thấy tiếng gió lùa chen chút qua từng kẽ lá trên đỉnh đầu, Vũ chau mày, với tay cố bắt lấy hai ba quả chò xoay tròn đều trên không trung đang hạ cánh xuống mặt đất. Thế nhưng dù tốc độ của chúng có chậm đến đâu, Vũ cũng chẳng bắt dính được quả nào. Vũ tức mình, hạ tay xuống, gác tay ra sau gáy, cảm nhận chiếc cổ ướt sủng mồ hôi và trơn tuột. Em cố nhắm mắt lại, để cho tiếng ve tràn vào hai bên tai.
Vũ hơi nghiêng người nhích sát lại gần rìa mỏm đá, để cho hai chân buông thõng theo lực hút của địa cầu. Đong đưa chúng theo từng nhịp xen kẽ. Ngay khi em vừa hít thật sâu một ngụm khí trời thì cũng là lúc cái giọng nói lanh lảnh từ phía xa của anh Quang phá vỡ sự tĩnh lặng Vũ đang cố tận hưởng. Vũ lại một lần nữa chau mày, và rồi em mở mắt, ngồi thẳng dậy, xoay người ôm lấy đống vải đỏ nằm cạnh gốc cây.
"Vũ! Vũ, mày đi đâu chiều giờ? Bà Cả đang tìm mày đấy!"
Vũ không đáp lời, cố tìm cách ôm hết một lượt sáu bảy cây vải vẫn còn đang nằm lăn lốc dưới đất. Anh Quang thấy Vũ loạng choạng, bèn xông xáo tới ôm giúp Vũ ba cây, trên trán còn đang bịn rịn mồ hôi, lưng áo thì đã ướt nhẹp. Bỗng nhiên Vũ mím môi, thấy có lỗi.
"Em xin lỗi, anh tìm em lâu chưa?"
Anh Quang không nhìn em, đánh mắt về phía bìa rừng, ý là bảo em đừng hỏi nhiều, về trước đã.
Vũ cúi đầu. Theo sau anh Quang đi ra khỏi rừng chò. Nghe tiếng ve nhỏ dần, và mặt trời đỏ hoe sau lưng thì khuất hẳn. Tự nhiên Vũ tiếc, tiếc cái cảnh sắc mĩ miều mà em đang quay lưng rời bỏ, tiếc cái chỗ mà em luôn rất thích nhưng chưa ở lại bao giờ. Tiếc vì phải chi mà, cuộc đời em không đi đến giai đoạn này, phải chi nó ở mãi cái khoảnh khắc em và cậu Hai lần đầu gặp mặt, cũng trong chính cái rừng đang vào mùa lả tả chò bay này.
.
.
.
.Vũ vừa về tới cổng anh Quang đã ghé lại gần em thì thầm, bảo là xin lỗi bà Cả thành khẩn vào, rồi bịa cái lý do là tự nhiên em bị Tào Tháo rượt nên mới trễ nãi giờ về, mong bà Cả thứ tội. Vũ lười đáp lời, tới cả gật đầu nhẹ cho anh an tâm em cũng chẳng buồn làm nữa. Em ra hiệu bảo anh đưa hết mấy cây vải để em khuân vào, rồi bình thản đi ra nhà chính như thể em chẳng mang trong người bất kỳ tội lỗi gì.
"Mày chán sống rồi phải không Vũ?"
Bà Cả đanh giọng, đôi mày cau chặt lại tới mức có thể kẹp chết một con ruồi. Vũ có thể cảm nhận được máu tiết bà đang sôi ùng ục khi em thấy chiếc quạt lông ngỗng bà luôn yêu thích bị ném vào một xó dưới chân phản.
"Mày có biết là còn bao lâu nữa cậu Hai cưới không? Ba ngày! Là ba ngày nữa đó thằng ôn dịch. Tao dặn mày đi từ hồi chập chững sáng, tới chạng vạng tối mày mới vác mặt về. Hồi trưa thợ tới lấy số đo, mà ở nhà không có một tấc vải nào để người ta may áo liền cho kịp đó Vũ ơi!"
![](https://img.wattpad.com/cover/373601610-288-k652889.jpg)