Khi Beomgyu trở về nhà nghỉ, việc đầu tiên em muốn làm là ngủ một giấc. Tìm đáp án trong mơ hệt như cách những câu hỏi hình thành, để chúng tháo gỡ những vấn đề chúng tạo ra. Nhưng khi em cố thử, em nhận ra mình không ngủ được. Đầu em căng ra vì bồn chồn. Lời Yeonjun nói vẫn quanh quẩn trong tâm trí em như một bát rượu punch sắp tràn. Em không nằm xuống nổi. Cử động có thể khiến nó trào ra.Thay vào đó, em ngồi vào bàn, vùi mặt vào cánh tay và cố xâu chuỗi mọi thứ em đã biết tối nay.
Vậy là em từng là thần, hoặc một vị thần đã chết. Một vị thần hóa phi nhân. Và những giấc mơ từ nhỏ là nỗ lực gợi kí ức trong em của vị thần ấy. Em là một vị thần hóa người phàm, bị nguyền rủa lang thang khắp nơi đến khi tìm thấy Yeonjun.
Thật điên rồ. Beomgyu sẽ không tin nếu không phải vì em đang trải qua nó.
Giờ đây khi em có không thời gian để xâu chuỗi từng điều một, mọi thứ bắt đầu dễ hiểu. Cách em bị cuốn vào biển, bãi biển này, cách em thấy yên bình lần đầu tiên khi bước vào làn sóng ba tuần trước và nhìn chân trời chăm chăm đến khi nước lấp đầy một khoảng trong em vốn trống rỗng mà chẳng hay biết. Những gì em cảm thấy bên Yeonjun, ngay cả trước kia khi họ còn chưa là bạn, ngay cả bây giờ. Cảm giác đủ đầy khi ở gần anh, khát khao được ở gần anh, cảm nhận rõ rệt rằng có một chỗ trong đời em chẳng biết đã để trống đến khi Yeonjun bước vào.
Cách những giấc mơ dày đặc thêm, bắt đầu thay đổi vào giây phút em đến Busan, nơi Yeonjun đang sống. Cách những giấc mơ khiến em phiền não và rối bời đến khi em ở bên anh, như thể vị thần trong em vội vã giục đến xem Yeonjun ra sao. Cách ánh sáng ở mọi dáng hình luôn chạm bàn tay lên anh, bởi Yeonjun là bầu trời, là tấm canvas nơi chúng thuộc về.
Cách nỗi đau về anh trên mình em nặng trĩu tháng năm, như một hành tinh hình thành, đặc quánh và nặng nề theo thời gian trôi chảy. Sự hấp dẫn không đủ để diễn tả cảm giác em dành cho Yeonjun bởi nó đã luôn hơn thế trước khi em biết đến. Ấy cũng là nỗi khao khát. Cũng là nỗi nhớ nhung.
Beomgyu cũng vậy, cũng đã thấy mình như được phát hiện ra, trở về bảo tàng đó, sự nhận ra và nhẹ nhõm dâng lên cùng một lúc. Giờ thì em đã hiểu.
Em nhắm mắt lại, hít một hơi sâu.
Beomgyu yêu anh, có thể vậy. Có lẽ đó là một vật thể vốn dĩ luôn tồn tại ẩn mình, đẩy em lại gần, gần hơn nữa vào quỹ đạo của Yeonjun đến khi em ở đó để thức tỉnh. Có thể đó là yêu. Em nghĩ về đôi mắt Yeonjun, sự tử tế của anh, khoảng cách thật gần giữa hai linh hồn. Em nghĩ về đôi tay, về nước, về tiếng chim nhạn, về giọng anh nói.
Đó có thể là yêu.
Em nghĩ về khoảnh khắc môi Yeonjun kề môi em, về cái chạm nhẹ dịu dàng, về nét mặt anh khi Beomgyu nói em sẽ suy nghĩ thêm về nó.
Beomgyu yêu anh.
Và tất cả ùa về mạnh mẽ như cơn thủy triều.
Ngày đầu tiên họ gặp nhau, khuôn mặt Yeonjun khớp với dáng hình của vị thần trẻ. Yeonjun nói tên em thật đẹp. Tay Yeonjun chìm trong nước, giơ cao trên đầu Beomgyu và để nước rỏ qua kẽ tay, thỏ thẻ "Đây là của chàng nắm giữ, Gyu à,". Yeonjun ôm lấy em, cơ thể ấm áp đến nỗi Beomgyu cảm nhận được ảo ảnh. Môi Yeonjun tràn môi em, trao tình yêu vào từng khúc giao nhau của hai khuôn miệng, trao đi và nhận lại không ngừng.
![](https://img.wattpad.com/cover/317185481-288-k517437.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[trans] yeongyu | call in the tide
FanfictionYeonjun là hồn thơ phập phồng hơi thở cuối, và Beomgyu là người bình giải luôn sẵn lòng, kinh ngạc. (Hoặc: Hai vị thần bị nguyền rủa, những vòng luẩn quẩn mãi không chấm dứt, và chuyến đi thực tế đến một thị trấn ven biển cổ xưa, quen thuộc một cách...