Định mệnh của Kim JongIn, chính là Zhang YiXing!

948 61 24
                                    

Hôm nay là ngày đầu tiên bé JongIn đến với ngôi trường tiểu học của mình, là ngày đầu tiên bé bước vào lớp một. Bé vui lắm. Miệng bé ngậm cậy kẹo mút bảy màu mẹ đưa, hai tay còn đung đưa thể hiện sự vui sướng. Mẹ còn chuẩn bị cho bé bộ đồng phục mới để đi đến trường, một đôi giày mới, một chiếc cặp mới, những quyển vở mới, những cây bút mới mà hôm trước, bé cùng mẹ đi ra nhà sách chọn mua. Cái gì đối với bé cũng thật là mới. Bé thích lắm, miệng cứ tíu tít hoài không thôi.

Con đường đến trường hôm nay cũng thật lạ. Bé đã từng đi trên con đường này không biết bao nhiêu lần đến nỗi nó đã trở nên quá quen thuộc với bé. Vậy mà hôm nay, nhìn con đường trông rất khác so với mọi hôm. Những chú chim nhỏ đậu trên các cành cây hót líu lo chào buổi sáng, những khóm hoa dại nhỏ mọc dưới những bụi cây ven đường vươn mình khoe sắc, góp phần làm con đường thêm màu sắc.

JongIn vừa nắm lấy tay mẹ, vừa nhảy chân sáo, giục mẹ mau mau đưa bé đến trường. Bà chỉ cười rồi lắc đầu. Thằng con bà, đúng là một đứa trẻ hiếu động. Chẳng mấy chốc mà cả hai mẹ con đã cùng đi đến trường.

- JongIn à. Hôm nay là ngày đầu tiên đi học, con có vui không?

- Dạ đương nhiên là vui rồi mama!~~ - Cậu bé JongIn hồn nhiên trả lời mẹ.

- Bây giờ mama phải chia tay con rồi. Con đi học phải ngoan ngoãn, lễ phép nhé. Nhớ vâng lời thầy cô, hoà đồng với bạn bè, lời thầy cô nói có gì không hiểu thì phải hỏi lại ngay, nhớ chưa?

- Dạ con nhớ rồi mama. Cảm ơn mama. Tạm biệt mama a~ - Cậu bé JongIn cười tươi rói, đưa tay lên vẫy chào mẹ của bé.

- Tạm biệt con!

Mẹ bé nói xong, bé liền chạy vào trong trường, hoà mình vào đám đông đầy rẫy những đứa con nít khác cũng đang vào trường.

Kim JongIn đúng là một đứa trẻ khá hiếu động. Nó không như những đứa trẻ khác, lần đầu đến trường nhất định phải có mẹ đi cùng, hay khóc nhè đòi mẹ, đại loại thế, nhưng JongIn lại khác, bé rất vui vẻ nhảy chân sáo vào trường. Tại đây, bé biết bé sẽ được làm quen với nhiều người bạn mới, vậy nên bé rất háo hức. Kim JongIn là vậy. Có điều gì mới, lạ, bé đều tò mò, rất muốn thử và khám phá. Vì thế mẹ của bé không cần bận tâm gì nhiều mà cũng có thể ra về.

--------------------TÔI LÀ DÃY PHÂN CÁCH BUỔI HỌC ĐẦU TIÊN CỦA KIM JONGIN--------------------

Buổi học hôm nay trôi qua rất nhanh. Ở lớp, bé còn làm quen được với nhiều bạn mới, thích ơi là thích. Cả mấy anh chị lớp trên khi thấy bé cũng rất phấn khích, muốn chạy lại nựng má bé vì nhìn bé rất dễ thương. Đi học đúng là rất vui đó! Cô giáo còn bảo, bé viết chữ rất là đẹp, bé rất ngoan, lễ phép, biết vâng lời nhé. Và cô còn tặng cho bé điểm 10 cho bài tập viết đầu tiên của bé nữa đó. Ra về, bé chạy thật nhanh về nhà. Bé rất muốn mau chóng cho mẹ xem điểm 10 của bé. Đảm bảo mẹ sẽ khen bé, lại còn dẫn bé đi ăn quà vặt nữa đó. Mới nghĩ đến thôi mà cũng thấy thèm rồi~

JongIn mải chạy nên không để ý đường, đột nhiên vấp phải cục đá nên bị ngã khá đau. Đầu gối bé bị trầy xước, rơm rớm máu. Bé đau lắm, chỉ biết khóc oà lên.

[EXOFanFic][LayKai/KaiXing] Những mẩu truyện ngắn về Nghệ Hưng và Chung NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ