3

117 22 0
                                    

"Tôi chỉ có một mùa hè hoành tráng trong đời, và mặt trăng đã rơi xuống sau mùa hè đó. Tôi dành mọi mùa hè sau này để phác họa lại vầng trăng ấy. Tôi ghen tị với sự độc nhất của nó, cũng ái mộ sự dịu dàng của nó"

/HesseMùa hè cuối cùng của Klingsor

________

Khi mở mắt lần nữa, trời đã về chiều, ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào cơ thể Lạc Văn Tuấn. Hắn lật người, lại phát hiện trong phòng không hề có bóng dáng của Triệu Gia Hào. "Triệu Gia Hào, Triệu Gia Hào."

Không có ai đáp lại hắn

Cho đến khi Lạc Văn Tuấn đi đến cửa, mới mơ hồ nghe thấy tiếng thở dốc, khàn khàn và quen thuộc từ dưới lầu vọng lên.

"Triệu Gia Hào——" Lạc Văn Tuấn vội vàng muốn mở cửa, nhưng phát hiện cửa đã bị khóa từ bên ngoài.

"Triệu Gia Hào, anh khốn nạn, mở cửa ra!" Lạc Văn Tuấn dùng hết sức đè lên tay nắm cửa, hắn ra sức đẩy nhưng tuyệt nhiên vô ích. Lạc Văn Tuấn gấp đến gần như bật khóc, hắn chỉ còn biết vừa đập cửa, vừa gọi tên Triệu Gia Hào.

"Triệu Gia Hào, anh có ý gì, mở cửa ra cho em——"

Không ai đáp lại, cho đến khi cổ họng khàn đặc, sức lực cạn kiệt, Lạc Văn Tuấn tuyệt vọng ngã khuỵu xuống đất. Dựa đầu vào cửa cười lạnh, hắn nghĩ mình đã tỏ rồi, giữa hắn và Triệu Gia Hào chẳng phải luôn có một cánh cửa kiên cố vững chắc không thể phá vỡ sao.

Lạc Văn Tuấn chỉ là một trong nhiều khách của Triệu Gia Hào, vào một buổi chiều mùa hè nào đó tình cờ bước vào nhà Triệu Gia Hào. Triệu Gia Hào thương xót hắn, chăm sóc hắn, cho hắn ăn, cho hắn mặc, hắn còn có thể yêu cầu gì hơn nữa.

Không tiền, không công việc, không thể tự cứu lấy mình, sao còn dám ảo tưởng đưa Triệu Gia Hào thoát khỏi tình thế tuyệt vọng này.

Một đợt sóng nhiệt ập đến, cửa mở ra.

Triệu Gia Hào chỉ mặc một chiếc áo thun rộng, phần thân dưới trần như nhộng, đôi chân trắng nõn vẫn còn đầy những vết hằn đỏ nhạt và các vết bầm tím lớn nhỏ. Khóe miệng anh sưng đỏ, lông mi như vừa bị ướt. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng đó, cúi đầu nhìn Lạc Văn Tuấn.

Lạc Văn Tuấn ngồi trên sàn cạnh giường, cũng nhìn Triệu Gia Hào. Rõ ràng đang ở ngay trước mắt, nhưng Lạc Văn Tuấn cảm thấy Triệu Gia Hào cách mình rất xa, hắn đang ở trong mùa hè cháy bỏng, còn Triệu Gia Hào lại đứng trong đêm đông gió tuyết. Nước mắt lưng tròng, dáng hình mảnh mai của Triệu Gia Hào dần trở nên mờ nhạt.

Triệu Gia Hào, em làm sao mới có thể nhìn thấu anh, làm sao mới có thể giải cứu anh đây...

Lạc Văn Tuấn mất khống chế, khóc nức nở

Triệu Gia Hào đứng yên không động đậy, anh nói một cách bình tĩnh và dịu dàng: "Lạc Văn Tuấn, em thấy rồi đó, đây chính là địa ngục của anh"

Thanh âm nhẹ nhàng như cơn gió, như thể chỉ đang kể về những chuyện thường nhật. "Lạc Văn Tuấn, em không nên chỉ dừng lại ở chỗ anh, em phải sải rộng chân mà bước tiếp." Triệu Gia Hào ngồi xuống, nhẹ nhàng ôm lấy Lạc Văn Tuấn đang run rẩy vào lòng.

[𝐓r𝐚n𝐬] [𝐎n𝐞l𝐤] M𝐮̀a h𝐞̀ 𝐜u𝐨̂́i c𝐮̀n𝐠Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ