Chương 1

237 11 5
                                    

Ở làng trên ai mà không biết đến danh tiếng nhà ông Minh hội đồng làng đâu đa. Nổi tiếng hiền như cục bột ai mà hỏng ưa hỏng quý. Người ta nói không được vợ cũng được chồng, mà nhà ông Minh được chồng lẫn vợ nốt. Ông hiền thì bà cũng không kém cạnh tí mô.

Ông Minh có mỗi bà là vợ chính thê, chuyện có thêm vợ hai vợ ba ông không bàn tới, thử hỏi trong làng này nào có mấy ai được như ông Minh.

Vợ chồng hiền hậu đẻ mấy đứa con cũng tính y chang.

Đầu là cô cả tên Thơ , năm nay cô cũng ba mươi mà chưa một tấm chồng ,ừa thì cô đang đợi người ta ở trên xì phố á. Nghe đâu thương dữ lắm ba bốn năm này rồi. Tính cô cũng hiền y chang ba má, trai xóm cứ để ý đến cô mà cô hỏng ưa.

Tiếp đến là cậu út, út Sơn của nhà ông Minh , cậu cũng chẳng khác cô là bao, hiền lành dễ bảo, mà cũng nghịch lắm đó đa , con nít mà nghịch tí mới có tuổi thơ chứ.

Hình như cái tính hiền dịu của ông bà đẻ ra đều cho cô hai với cậu út hết thì phải, chứ cậu ba có được tính nào là hiền đâu. Cộc cằng, mặt hay nhăn, còn không thích người khác đụng vào đồ mình nữa chứ, tính gì khó ở mai mốt ở giá cho mà coi, mà coi cũng được cái mã đẹp trai thiếu nữ trong xóm chết mê .

Năm cậu mười hai tuổi có ước mơ muốn lên xì phố học nhạc, từ nhỏ đã có đam mê nghệ thuật thích hát hò lắm, gì chứ hát thì cậu hơi bị mê đó đa , bà sợ cậu đất khách quê người nên không cho đi, mà cậu là ai chớ . Cũng may là có chú ở trên đó bà cũng đỡ lo.

Cậu lên trển cứ cách một tuần thì gửi thư về cho bà yên tâm, còn nhớ cái đợt cậu lao vào học để thi cử mà quên gửi thư về, làm bà ăn uống không yên cứ sợ cậu có chuyện rồi xĩu lên xĩu xuống. Ông nhìn mà cứ nói thương con gì mà thương dữ vậy đa. Sai đám gia nô gửi thư cho cậu bảo cậu gửi thư về cho bà an tâm. Cũng may là cậu gửi về kịp chứ không thôi bà sách giỏ lên thăm con.

Em là Thừa Hạo người hầu của nhà ông Minh , em đến đây lúc hồi em mười tuổi á lúc đó cậu ba đã đi lên xì phố rồi. Hạo từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, mẹ vì sanh em khó không qua khỏi, còn cha vì nhớ mẹ cộng thêm bệnh vặt trong nên cũng bỏ em đi luôn, đứa nhỏ xấu số được một gia đình nhận nuôi họ thương em không có cha mẹ, đến năm mười tuổi gia đình đó không trả được tiền nên bán em cho gia đình ông Minh làm hầu trả nợ trừ tiền. Em cũng biết thân biết phận không oán trách ai, thậm chí sau khi vào đây em còn rất muốn gặp lại cha mẹ nuôi nhưng tiếc là họ đã bỏ xứ đi mất.

Em ở trong nhà tuy được gọi là hầu nhưng cũng chẳng có ai sướng như em. Bà cưng em lắm cả ông với cô hai cũng thương, em vừa ngoan lại giỏi hỏi ai mà hỏng thương, ai chứ bà chấm em rồi đó. Bà coi em như con cháu trong nhà, việc nặng chẳng để em làm chỉ cho em làm mấy chuyện vặt. Lúc thưởng tiền bà có thưởng cho em cao hơn xí mà em hỏng nhận đấy thành ra mỗi lần thưởng tiền Hạo đều nhận thêm một gói kẹo bò , Hạo thích lắm.

Em có thân với cậu út Sơn , hai người bằng tuổi nhau nên đâm ra có nhiều chuyện để nói. Út Sơn nó canh me mà thằng Hạo không có việc chi làm á, là nó lôi thằng Hạo đi chơi.
------------

"mày làm gì mà trèo cao vậy Hạo"

"đang hái ổi cho mày ăn nè Sơn, không thấy hã"

"coi bộ hôm nay tốt tính dữ"

[Myungnyangz] [CV] Em thương cậu mà!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ