Chương 24

65 13 5
                                    

Có ai như tụi này không đa, sắp cưới tới nơi rồi sắp thành người lớn rồi mà chúng nó vẫn rũ nhau đi hái ổi??.

Đã thế còn cùng nhau đi chơi trò chọc chó? Vài hôm trước thằng Sơn có nói chỗ góc nhà bà Tư có con chó bự lắm, mà nó bị nhốt rồi nên không sao. Nó rũ Hạo với cả em Huỳnh mai mốt đi chọc con chó đó. Chọn ngày tốt chi bằng hôm nay. Không ai nói cho chúng nó là mai cưới rồi à.

Hạo nhân lúc cậu ba đang đi làm trên tá điền vẫn chưa về, em cùng thằng Sơn và Huỳnh trốn nhà đi chơi. Kệ cho lát nữa cậu có kiếm thì Hạo khóc vài giọt cậu lại tha thôi, Hạo nắm được điểm yếu của cậu rồi đó nha.

Đám gia nô trông cũng bất lực nhìn theo ba đứa kia chạy ra khỏi nhà, miệng còn cười tươi nữa.

Vẫn như mọi khi thằng Sơn là thằng xung phong trèo trước tiếp đến là em Huỳnh, còn Hạo thì chỉ đứng hứng quả thôi tại Hạo làm gì biết trèo cây.

"Hạo mày hứng cho chuẩn đó, không có mày nghỉ ăn nha" thằng Sơn ở trên ném trái ổi xuống, không quên dặn dò người kia

Hạo hứng rất thành thục, hứng trái nào là trúng trái đó không rớt ra ngoài dù là một trái, về mảng hứng thì Hạo hơi bị đỉnh đó nha.

em hất mũi nói vọng lên người phía trên "yên tâm mà quăng xuống đây, có quăng xa ra ngoài mương tao cũng hứng được"

Hái được mấy quả cả ba lại kéo nhau đến cây đa thân thương của tụi nó, tận hưởng thành quả vừa rồi. Gì chứ ổi nhà ông Hai là ổi ngon nhất lớn tới chừng này rồi mà vẫn là thèm ổi nhà ông Hai thôi, ổi chợ làm gì bằng.

Chén hết mấy trái ổi thằng Sơn lại dắt em Huỳnh và Hạo qua chỗ con chó bự bự hồi bữa nó kể.

Y mà con chó nó to chèn đét ơi, nó đen đen mà nó bự lắm kìa. Ba đứa nó cứ quanh đi quẩn lại dò xét con đó nó đang làm gì, ừ thì nó đang ngủ đang phiêu lắm kìa. Mà hỏng biết sao ma xui quỷ khiến thế nào em Hạo rung cái cửa sắt nhà bà Tư một cái ha. Tiếng cửa vang lên chói cả tai con chó bự nó cũng vì thế mà giựt mình dậy, nó sủa u là trời đúng ồn luôn.

Hạo cứ nghĩ là con chó được cột rồi thì tài gì mà nó dí được ba đứa, chỉ đứng sủa sủa thôi tại có dây xích mà. em đứng nó chọc con chó như thách thức là mau tới cắn hay dí tao đi chẳng hạn. Ừa thì đời đâu như là mơ khoảnh khắc con chó nó đứng lên, sợi dây xích nó cũng bị tụt mất là Hạo cũng nín cười ngay. Chỉ thấy con chó bự nó chạy thẳng tới tông cả cửa để ra ngoài, việc đầu tiên là nó chạy dí ba đứa kia trước.

Nguyên ngày hôm đó cả làng đều nghe tiếng la phát thanh của cả ba đứa đại loại là "má ơi cứu con" mà tiếng thằng Mẫn là tiếng to nhất. Chúng nó bị con chó rượt chạy cả quanh làng, nhiều người nhìn cũng tội cho đám nhóc này quá nhưng mà chịu thôi, chọc ai không chọc lại đi chọc chó, chọc ngây con chó bự nhất làng nữa. Nhà bà hội đồng giờ có thêm hai đứa báo rồi.

Bị dí đến cả trời gần xụp tối mới về được đến nhà. Huy đã về nhà từ chiều, vừa đến đến liền muốn gặp dợ, nhưng tìm mãi chẳng thấy Hạo đâu, anh sốt sắng cho người đi tìm. Mãi cho đến khi ở ngoài cổng xuất hiện ba bóng người.

[Myungnyangz] [CV] Em thương cậu mà!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ