4.

379 39 1
                                    

Ngoại truyện. Một plot mà tự nhiên nghĩ ra. Tất cả chỉ là tưởng tượng.

----

"Hức..hức Dương ơi"  em ngước đôi mắt đẫm nước lên nhìn anh

"...anh đây"

"Anh cho em về đi.."

".. Về đâu?" Dương hỏi

"Về cái ngày anh luôn bên cạnh quan tâm, an ủi em mỗi khi em buồn, em suy nghĩ nhiều. Về cái ngày anh không bỏ em một mình vì sợ em tủi thân. Về cái ngày anh bảo vệ em trước công kích của mxh. Về cái ngày anh lo cho em từng bữa ăn, giấc ngủ. Về cái ngày... anh còn yêu em ấy"

"Anh...anh xin lỗi"

-----

Lại một ngày em ở nhà một mình, Dương đâu rồi?
À, anh lại lấy cớ có việc để ra ngoài. Việc gì mà đi từ sáng đến tận đêm mới về. Để em cô đơn giữa căn nhà trống. Căn nhà đã từng tràn ngập tiếng cười và sự ngọt ngào của tình yêu, tràn ngập sự yêu thương, quan tâm, mong muốn che chở của anh dành cho người mình yêu. Nhưng bây giờ thì sao? Có hôm họ còn không gặp mặt nhau được quá nửa tiếng.

Chuyện gì xảy ra vậy?

Do em thay đổi hay do anh thay lòng?

"Ting"

"Nay anh không về đâu, em tự ăn nhé"

Một dòng tin nhắn đến từ anh. Lại như hôm qua, anh không về và không còn dành sự quan tâm cho em như hồi mới yêu.
Có phải cái gì cũng thay đổi theo thời gian đúng không? Kể cả tình yêu của anh dành cho em ư?

Em buồn lắm. Tủi thân và cô đơn.

Đứng dậy và đi đến tủ rượu vang. Lấy đại một chai rượu, em không còn đủ ý thức mà nhìn xem đó là rượu gì nữa rồi.

Em cứ uống, uống mãi không dừng.

_00h28_

Anh vừa về. Bước vào căn nhà lạnh lẽo ấy. Tv phòng khách vẫn đang bật. Anh nhìn thấy người mình thương đang ngồi ở phòng khách cùng với chai rượu vang đã vơi quá nửa.

"Em à, vào phòng ngủ đi, đừng nằm đấy, lạnh"

Đến lúc này mà anh còn tử tế đến vậy cơ à

"D-Dương, anh về rồi à"

"Anh về chút rồi đi luôn"

"À...anh ăn chưa? "

"Anh ăn rồi, em vô phòng ngủ đi. Uống nhiều quá không tốt"

"..."

Dương vào phòng sắp đồ vào vali. Kéo chiếc vali ra ngoài. Em thấy vậy dứng dậy chạy lại hỏi anh

[DươngRhy] Anh và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ