Chap này là quà đền bù tui giữ cho mọi người còn 1 chap kia mai đăng công với mai là mai mình cũng có 2 chap giống vậy nhó
~~~~~~~~Thấy Lan Ngọc ngất, y tá vọi đưa cô vào phòng và gọi bác sĩ. Sáng hôm sau Nhi và Quỳnh hay tin nên cung đi đến.Sau một lúc hôn mê thì Lan Ngọc tỉnh lại.
"Tỉnh rồi à" Diệu Nhi
"Tôi sao vậy?" Lan Ngọc
"Làm việc qua sức" Diệu Nhi
"Gọi y tá giúp tớ" Lan Ngọc
"Để em đi" Tú Quỳnh
"Trang tát mày?" Diệu Nhi
"Sao biết?" Lan Ngọc
"5 ngón tay trên mặt" Diệu Nhi
"..."
"Đau không?" Diệu Nhi
"Không, có thứ còn đau hơn" Lan Ngọc
"Mày biết thế nào là tử tâm không" Diệu Nhi
"Là quá trình thu gom mọi sự thất vọng, tổn thương 1 lần thất vọng 1 lần, ngon lửa trong tim cũng từ từ vụt tắt. Khi gom đủ rồi thì đã đến lúc rời đi" Lan Ngọc
"Là mày đấy, rời đi được đi chăng nữa màu có thẻ trở lại cuộc sống bình thường sao?" Diệu Nhi
"7 năm rồi, không còn được lui nữa" Lan Ngọc
"Là do mày cứng đầu" Diệu Nhi
"Trời sinh" Lan Ngọc
Lúc này y tá bước bào
"Ngày gọi rôi?"
"Sang phòng làm việc tôi lấy đơn thuốc tôi kê cbo bệnh nhân Nguyễn Thùy Trang. Uống thuốc đó sẽ nhanh hồi phục hơn" Lan Ngọc
"Còn nữa truyền dịch liên tục trong 24 giờ" Lan Ngọc
"Tôi biết rồi ạ" Y tá
"Cô ra ngoài đi" Lan Ngọc
"Vẫn quan tâm người ta đến vậy sao" Tú Quỳnh
"Không còn thuốc chữa" Diệu Nhi
"Uổng cho một bác sĩ" Tú Quỳnh
"Bác sĩ chửa được bệnh, không chưa được tâm bệnh" Lan Ngọc
"Không nói lại cậu" Tú Quỳnh
"Tớ sang thăm Thùy Trang" Tú Quỳnh
"Chị ở đây đợi em, qua đó có mà phát điên" Diệu Nhi
"Em sẽ quay lại nhanh" Tú Quỳnh
Tú Quỳnh rời đi sang phòng Thùy Trang, lúc này nàng đang ở một mình
"Diệp đâu, sao mày ở 1 mình" Tú Quỳnh
"Sao cậu ở đây? Diệp có việc ở công ty" Thùy Trang
"Hôm qua Ngọc ngất, tớ và Nhi vào thăm, sẵn ghé qua thăm cậu" Tú Quỳnh
"Bị ngất sao? Vẫn ổn chứ?" Thùy Trang
"Cậu cũng quan tâm à? Không sao rồi vừa tỉnh" Tú Quỳnh
"Hôm qua cậu đánh cậu ấy?" Tú Quỳnh
"Ừm...tớ có hơi quad đáng" Thùy
"Trang, Nga sắp về nước" Tú Quỳnh
"Diệp?" Thùy Trang
BẠN ĐANG ĐỌC
See Tình [Thùy Trang×Lan Ngọc]
General Fiction6 năm đơn phương 1 người có phải ngu ngốc lắm không Dành Cả Thanh Xuân Chỉ Chờ 1 Người..