Chương 129: Người đứng sau Quế Nhuế

67 10 0
                                    

Bây giờ còn không rõ mục đích vì sao người của Đông Lê quốc lại tới kinh, cả Thành vương cũng đang rục rịch chuẩn bị hành động, chuyện cần hắn xử lý không ít nên thời gian này bận tới mức chân không chạm đất.

"Nghe nói ái phi ngã bệnh?" Tuy Vĩnh An đế nhìn Khương Mạn chẳng có tí dáng vẻ nào của một bệnh nhân, nhưng vẫn quan tâm lo lắng hỏi một câu: "Trong kinh nóng quá sao?"

Trong lòng Khương Mạn đã tỏ, nàng ngượng ngùng đỏ mặt lắc đầu. Nàng không nghĩ tới bởi vì mình lười ứng phó với đám phi tần kia mới giả bệnh mà Vĩnh An đế lại nghĩ là thật, gạt bỏ chính sự trong tay mà đến Vân Hoa Cung thăm nàng.

"Thần thiếp không sao." Khương Mạn đỏ mặt, nhỏ giọng giải thích: "Dạo này có nhiều người đến Vân Hoa Cung khiến thần thiếp phải tiếp khách đến mệt mỏi, nên mới giả bệnh để đóng cửa từ chối đón khách, đã khiến Hoàng thượng phải lo lắng rồi."

Vĩnh An đế nghe vậy cau mày, nói: "Không sao thì tốt. Nếu ái phi không muốn bị quấy rầy thì cứ từ chối thẳng là được rồi, sao lại tự mình trù mình bị bệnh thế chứ?"

"Không phải vậy đâu, chỉ là lấy cớ mà thôi." Khương Mạn nhỏ giọng giải thích.

Vĩnh An đế lườm Khương Mạn một cái, Khương Mạn vội hứa: "Lần sau thần thiếp nhất định sẽ không lấy bệnh làm cớ nữa."

Lúc này đôi mày của Vĩnh An đế mới giãn ra.

Vĩnh An đế bận rộn nhiều việc, ở Vân Hoa Cung một lát lại quay về Càn Ninh Cung ngay, nhưng dù vậy cũng đủ làm các phi tần khác đỏ mắt ghen tị với Khương Mạn.

"Bây giờ Khương Chiêu viện cũng thịnh sủng quá cơ, Hoàng thượng bận đến thế rồi mà nghe tin nàng ta đổ bệnh vẫn dành chút thời gian đi thăm. Thịnh sủng đến mức này, hình như đây là người đầu tiên kể từ khi Hoàng thượng đăng cơ đúng không?" trong Ung Hòa Cung, Liên Hương nói.

Liên Xảo gật đầu nói: "Đúng vậy, năm đó lúc Giang Quý phi mới vào cung cũng được sủng ái một thời gian, nhưng so với Khương Chiêu viện bây giờ độc sủng lục cung thì chẳng tính là gì cả. Cũng không biết Giang Quý phi nhìn Khương Chiêu viện thịnh sủng thế này, trong lòng cảm thấy thế nào nhỉ?"

Cao Hiền phi nghe vậy cười nói: "Còn có thể cảm thấy như nào nữa, đương nhiên là ghen tị muốn điên lên rồi. Từ khi sinh ra Giang Ánh Tuyết vẫn luôn kiêu ngạo, là con gái của phủ Anh Quốc công, cha anh đều là tướng quân dũng mãnh thiện chiến, tiến cung chưa được bao lâu đã được phong Quý phi. Nàng ta vẫn luôn cảm thấy vị trí Hoàng hậu chỉ cách mình vài bước chân nữa, ai mà ngờ được nàng khó khăn lắm mới lật đổ được Chu Hoàng hậu nhưng Hoàng thượng trước sau vẫn không có ý tứ lập nàng làm hậu."

"Lại nhìn Khương Chiêu viện, nàng ta sinh được Nhị Hoàng tử cho Hoàng thượng, vốn đã có thể ngồi lên bảo tọa Hoàng hậu, bây giờ Vĩnh An đế còn sủng ái nàng đến vậy, Giang Ánh Tuyết sao có thể không ghen tị chứ?"

"Ghen tị phát điên cũng hay đó." Liên Hương và Liên Xảo đều cười, chỉ có ghen tị phát điên mới đánh mất lý trí, mà Giang Quý phi hành động hồ đồ thì bọn họ mới có cơ hội. Đến lúc đó đừng nói là áp chế Giang Quý phi, kể cả muốn lật đổ nàng ta cũng không phải là không thể.

[EDIT] Nương nương nàng không muốn cung đấu - Dương A HảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ