Đường - 53: Ôm một chút

277 6 0
                                    

Mặc dù vừa rồi hai người đã nắm tay, dù khi nãy cô đã có linh cảm, nhưng khi thực sự nghe những lời này từ chính miệng anh, mũi Chu An Nhiên nhất thời vẫn cảm thấy chua xót

Cô vừa chớp mắt một cái nước mắt liền rơi xuống.

Đây là lần thứ ba Trần Lạc Bạch thấy cô khóc.

Lần đầu tiên anh hoàn toàn không biết gì cả, anh chỉ coi cô là một người bạn cùng lớp mình thường. Anh không hiểu vì sao hôm đó anh càng dỗ cô lại càng khóc, cũng không hiểu tại sao cô lại cười bất đắc dĩ với anh như vậy.

Nhưng cũng từ ngày đó trở đi anh đã bắt đầu chú ý đến cô.

Lần đầu tiên anh vẫn chưa nhận ra cảm xúc của bản thân mình, sau khi bị gọi đến văn phòng, anh theo bản năng không nói cho cô biết sự thật về bức thư tình, anh không muốn khiến cô xấu hổ lần nữa.

Nhưng vì thế mà anh đã chậm một bước, anh nhìn cô đứng chắn trước mặt mình, sau đó cô chậm rãi ngồi xổm xuống, đôi mắt ngấn lệ nói "Làm sao cậu ấy có thể thích em được."

Anh không thể nào tả được cảm xúc của mình khi đó mà chỉ biết rằng có lẽ cả đời anh sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc này.

Lúc lén khóc cô vẫn rất xinh đẹp.

Trái tim Trần Lạc Bạch đau nhói như thể bị ai đó nắm chặt, anh muốn đưa tay lên lau nước mắt cho cô, nhưng khi ngón tay gần chạm đến khóe mắt anh lại ngập ngừng.

Lúc nãy anh bị giáo sư gọi dậy trước mặt cả lớp, còn bị gọi trả lời câu hỏi nhưng anh không hề có một tia lo lắng. Vậy mà giọng điệu của anh bây giờ lại có chút hoảng loạn.

"Cậu đừng khóc. Nếu cậu chưa sẵn sàng tớ có thể tiếp tục đợi cậu."

Tầm nhìn của Chu An Nhiên có chút mơ hồ, cô vô thức lắc đầu.

Từ ngày chuyển khỏi Nhất trung, cô nghĩ từ nay về sau anh và cô sẽ chỉ là hai người bước đi trên hai con đường khác nhau. Sẽ có những người bạn đến và tham gia vào cuộc sống đầy màu sắc của anh, còn cô mãi mãi cũng chỉ là người đứng trong bóng tối lén lút dõi theo anh.

Nhưng đi đi về về thế nào, anh lại đột nhiên xuất hiện phía trước con đường của cô và đợi cô.

Vẫn là có chút không tin được. Nó giống như một giấc mơ vậy.

Chu An Nhiên nhìn bàn tay mảnh khảnh mờ nhạt của anh ở trước mặt, cô theo bản năng nắm lấy nó như thế muốn với lấy một chút cảm giác chân thực.

Trần Lạc Bạch cụp mắt nhìn bàn tay gầy gò trắng nõn đang nắm lấy ngón tay anh, trái tim nửa lơ lửng trên không của anh cuối cùng cũng chậm rãi rơi xuống, anh dơ bàn tay còn lại của mình lau nước mắt cho cô.

Giọng nói của anh mang chút ý cười, giống như đang trêu chọc cô, vì anh thấp giọng nói nên lại càng giống như đang dỗ dành cô hơn.

"Chu An Nhiên, cậu còn chưa đồng ý làm bạn gái tớ đâu nhé, không danh không phận nên không được nắm tay đâu."

Chu An Nhiên lại lắc đầu, nghe anh nói vậy lại thấy buồn cười, trên chóp mũi vẫn còn có chút cảm giác ngưa ngứa.

[EDIT] Kẹo soda chanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ