Demon's bride

1.9K 236 2
                                    

*** CẢNH BÁO: Truyện có yếu tố không dành cho trẻ dưới 18t, nam giới mang thai, có sữa, H có thể coi là khá tục, dị ứng vui lòng không đâm đầu vô, tránh trường hợp sốc quá ngất xỉu!!!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lúc cánh cổng ánh sáng chói lói khép lại sau lưng cũng là khi Joonsu nhận ra mình đang ở ngay trung tâm hang ổ của loài quỷ. Khác với tưởng tượng về một nơi đầy những tạp nham xác thịt, máu me và những con quỷ nhớp nhúa, nơi ở của chúa quỷ lại là một căn phòng sang trọng, được che giấu rất kỹ trong mê cung ngoằn ngoèo chẳng biết đâu là cửa vào và đâu mới là cửa ra. Khắp nơi đều được canh giữ bởi những con quỷ cấp cao với dáng vẻ đạo mạo như con người, chỉ để không một ai có thể đặt chân tới căn phòng này, nơi chúa quỷ Wen Junhui đang che giấu một bí mật không thể nói với bất cứ ai. Joonsu đã phải tốn rất nhiều thời gian và công sức để có thể mò được tới mê cung này, chui vào tận trong căn phòng này mà không bị lũ quỷ canh ngoài kia phát hiện. Hắn nghiến răng kèn kẹt, cảm thấy khó chịu vô cùng khi không hiểu sao bản thân lại bị đọa đày đi làm cái nhiệm vụ chẳng mấy vui vẻ này, trong khi những kẻ mạnh hơn thì chỉ ung dung ở nhà chờ đợi hắn mang thành quả về. Đã thế, rõ ràng là trao cho hắn trọng trách lớn, lại chỉ lườm nguýt cảnh cáo rằng nếu không hoàn thành mà quay về chắc chắn sẽ bị trừng phạt.

Joonsu tiến dần về phía ánh sáng đang tỏa ra một cách rất dịu dàng giữa căn phòng, ngay trên chiếc giường lớn được trang trí bằng những hình thù cổ quái. Một khuôn mặt quen thuộc dần trở nên rõ ràng, khiến Joonsu không khỏi kinh ngạc mà phải thốt lên

"Xu Minghao, thật không thể tin được, mày thật sự vẫn còn sống sao?"

Người được gọi tên mặt vẫn chẳng hề biến sắc, cơ thể mảnh khảnh dựa hẳn lên đầu giường, dáng vẻ nhàn nhã như thể đã chờ đợi sự có mặt của người kia đã lâu, trên người khoác một bộ đồ trắng muốt sạch sẽ, lại còn đang khẽ tỏa ra một mùi hoa nhài thoang thoảng. Joonsu thật sự không thể tin được vào mắt mình, rằng kẻ sinh ra với thứ ánh sáng yếu ớt, bị cả gia tộc ruồng bỏ và đem ra làm vật trao đổi với chúa quỷ lại có thể trông xinh đẹp và lộng lẫy tới nhường này. Chẳng phải chúa quỷ là một kẻ tàn bạo hay sao, chẳng phải tất cả những kẻ rơi vào tay hắn, trở thành công cụ của hắn đều phải đón nhận những đòn tra tấn dã man và mãi mãi bị chôn vùi dưới địa ngục tăm tối hay sao. Nếu không phải tộc tiên ánh sáng của bọn họ nhận ra rằng máu thịt của kẻ đã bị đem đi làm cống phẩm có thể chữa được căn bệnh nan y khốn khổ của tộc trưởng, Joonsu hắn đã chẳng phải tốn công tốn sức, mạo hiểm cả tính mạng để mò mặt tới đây.

"Anh có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi, Joonsu." Minghao mỉm cười, nhàn nhã phe phẩy chiếc quạt trong tay, chiếc quạt thêu hình những bông hoa nhài đang nở rộ dưới ánh trăng rực rỡ, một vẻ đẹp thuần khiết và kiều diễm, y hệt như vị chủ nhân đang sở hữu nó vậy.

"Nói tôi nghe, cơn gió nào đã khiến anh phải tìm tới tận đây, sau khi gia tộc của chúng ta đã vứt bỏ tôi như một miếng giẻ nát vậy."

Tông giọng vẫn đều đều như cũ, làm người đối diện bỗng chốc giật mình thon thót, rằng liệu trước mặt hắn bây giờ có thật sự là Xu Minghao của ngày trước. Kẻ chỉ có thể tạo ra những tia sáng yếu ớt, kẻ mà hắn đã suýt chút nữa đạp hỏng một bàn tay trong một lần luyện tập, kẻ đã ngậm ngùi khóc một mình suốt đêm chỉ vì không thể nào đáp ứng được kỳ vọng của cha mẹ,... Thế nhưng cho dù có kinh hãi bao nhiêu trước sự thay đổi khác lạ này, lòng tự tôn của kẻ sắp kế thừa tiên tộc vĩ đại như hắn sẽ không bao giờ cho phép bản thân được chùn bước trước một kẻ vô dụng như Minghao.

[Junhao] [H] Demon's brideNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ