7. nũng na nũng nịu

175 22 6
                                    

"cạch."

"hắt xì!!"

ruka đi vào nhà, nước trên quần áo đã ướt sũng của chị cứ nhỏ tong tỏng xuống sàn, trời vừa mưa to vừa gió lạnh, chị run cầm cập trong cái áo khoác to sụ lúc nãy đã chôm của kim minji (y cho chị mượn vì chị không có ô), nhắm tịt mắt vào không để ý tới nhóc con đang đi ra từ cửa phòng ngủ.

"í!! chị xinh đẹp!!"

pharita đang nằm trên giường, gác chân lên tường lướt facebook thì nghe thấy tiếng mở cửa, liền nhanh tay bỏ điện thoại xuống mà lật đật chạy ra xem, suýt nữa ngã ngửa khi thấy xinh đẹp của cô ướt như chuột lột, vai cứ run lên vì lạnh.

"chết thật, vào đây em lau qua người cho nào, ốm đó trời."

tạm cởi chiếc áo khoác ướt bỏ dưới sàn, pharita dìu ruka vào nhà tắm, nhanh tay xả nước vào bồn rồi bảo chị cởi quần áo ra để mình đi lấy đồ.

"c-chị tự tắm nha? khăn tắm với quần áo em treo trên đây nè. tắm nhanh lên đừng ngâm nước nhé chị."

ruka gật đầu cho có lệ, khịt mũi mà bước vào bồn tắm ấm áp vừa được pharita pha cho, khi cả người đã chìm vào trong làn nước thì cơn buồn ngủ vừa hay lại ập đến, các thớ cơ thả lỏng, chị tựa người vào thành bồn cố banh mắt ra chống lại cơn buồn ngủ, nhưng những cơn sóng nhỏ cứ đều đều đáp vào làn da ửng hồng của ruka, như cách chị thường được mẹ vỗ về, ru ngủ khiến ruka không thể không díp mắt lại.

đã hơn 30 phút kể từ khi pharita nghe thấy tiếng xả nước cuối cùng trong phòng tắm, cô loay hoay dọn dẹp rồi chát chít đủ thứ mà mãi không thấy chị ra.

"hổng lẽ chị ngủ ở trỏng luôn rồi ta?"

"chị xinh đẹp!! chị đang làm cái gì v-"

pharita mở cửa phòng tắm, chưa kịp dứt câu thì đập vào mắt cô là hai quả đào tròn trịa bảy chìm ba nổi trên mặt nước sóng sánh do sự lên xuống theo nhịp thở nơi lồng ngực của chị.

"uaaaaa... bự qu- mày nghĩ cái gì vậy con này?!?"

pharita tự vả vào mặt mình vài cái đỏ hết hai bên má, với khuôn mặt nóng rực mà chạm khẽ vào vai chị gọi dậy. thấy ruka chỉ khẽ "ưm" một tiếng rồi nhích khỏi tay cô, pharita đành phải tự tay đưa chị ra ngoài, lau người, sấy tóc cho chị rồi mặc quần áo vào, suốt cả quá trình không dám nhìn lung tung, mắt cứ liên láo hết nhìn lên trần rồi lại nhìn xuống sàn. pharita này cũng thật là nghị lực quá rồi!

sau khi đặt lưng lên giường, ruka liền co người trong tấm chăn mỏng pharita vừa đắp lên, dù cách một tấm chăn ấy, pharita vẫn thấy cơ thể nhỏ của chị run lên từng đợt.

"lạnh..."

"thế chị ôm em không?" biết là vô nghĩa khi hỏi người đang ngủ say, nhưng pharita thật muốn trêu chọc con lười đang chìm trong mộng đẹp trước mặt.

"ôm... có ấm không?" ruka đưa tay lên dụi mắt, chị rúc nửa mặt mình vào trong chăn, đôi mắt cáo lim dim nhìn nhóc con to xác trước mặt.

pharita cười, để lộ hàm răng trắng thẳng tắp mà trả lời chị, tay đồng thời vén vài sợi tóc đang rơi trước mặt xinh đẹp của mình.

chị xinh đẹp (rupha)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ