everything

32 5 0
                                    

Sum: Seungcheol và vết mổ ở chân của anh ấy. Yoon Jeonghan và cánh tay yếu mềm của em ấy.

-

Seventeen được biết đến là nhóm nhạc hoa gặp liền nở, người gặp liền yêu. Để có được điều đó, 13 chàng trai đã phải nỗ lực không ngừng nghỉ. Kể từ những năm tháng thực tập dưới căn phòng xanh lá cực khổ, họ đã ý thức được bản thân không phải là nên thành công, mà chính là phải thành công. Tham vọng của những chàng trai trẻ tuổi cao hơn trời, dù ngoài mặt chẳng biểu lộ ra là bao nhiêu.

Seungcheol là trưởng nhóm, một leader tổng quản tuyệt vời. Và chắc chắn rồi, dẫu ai cũng có tham vọng, nhưng khát khao và sự cầu toàn của một trưởng nhóm đương nhiên đặt lên hàng đầu. Seungcheol cứng rắn đến nỗi, 12 thành viên cảm tưởng rằng tương lai của cả nhóm hoàn toàn có thể đặt cược lên người anh trai này. Những hậu concert mệt mỏi, bị công ty khiển trách, áp lực dư luận khiến Seventeen trùng xuống một khoảng thời gian dài, và như thường lệ, Seungcheol chính là người cứu rỗi điều đó.

Choi Seungcheol tuyệt vời lắm. Một chàng trai trẻ với ngoại hình nổi bật, tài năng thiên bẩm và sự nỗ lực có thể đập chết bất cứ ai còn nghi ngại về Seventeen. Nhưng trái ngược với điều đó, Seungcheol cũng chỉ là một chàng trai trẻ. Có những lúc anh lạc lối trong mê cũng mà bản thân tự huyễn hoặc, chẳng thể tìm được lối thoát. Có đêm Seungcheol vô định nhìn lên trần nhà của kí túc xá, yên lặng ngắm nhìn dáng vẻ khi say giấc của 12 thành viên mà anh hết mực nâng niu. Dù vất vả, Seungcheol yêu chết đi được quãng thời gian 13 người sống chung với nhau.

Và anh cũng yêu chết đi được bạn nhỏ Yoon Jeonghan đồng niên, người mà Seungcheol coi là "safe zone", là liều thuốc chữa lành tinh thần cho anh.

Năm 20, Seungcheol và Jeonghan cùng ra mắt chung một nhóm nhạc. Anh đã nhìn Jeonghan rất lâu, đủ để cậu thấy được rằng, Seungcheol đã đặt cược bản thân mình vào Seventeen, và dang tay ra để Jeonghan an tâm tin tưởng rằng, cậu cũng chính là ván cược lớn thứ nhì của cuộc đời anh.

Năm 21, Seventeen đạt được chiếc cup đầu tiên với bài hát "Preety u". Seungcheol cũng nhìn Jeonghan thật lâu, anh cười thật tươi, kéo Jeonghan lại gần mình, khẽ bảo:

- Cậu thấy chưa, mình đã nói rằng tuyệt đối sẽ không để cậu thất bại.

Và bỗng dưng một cảm giác lạ lẫm truyền đến trái tim của Yoon Jeonghan. Cậu cảm thấy rằng ngay khoảnh khắc đó, Jeonghan có thể giao phó cả cuộc đời mình cho cậu bạn đồng niên ngay cả khi đôi bàn tay chẳng có gì.

Một năm nọ, Seventeen thành công tuyệt đối, nhưng lại vắng bóng bố lớn và ba nhỏ của họ. Seungcheol bị chấn thương khi chuẩn bị cho comeback, Jeonghan đã có vấn đề về sức khỏe một thời gian dài rồi. Cả nhóm vô cùng lo lắng, đặc biệt khuyên hai bố hãy nghỉ ngơi thật tốt, các bạn fan chắc chắn sẽ thông cảm được. Seungcheol và Jeonghan đồng ý, nhưng cả hai vẫn cảm thấy trong lòng buồn không thể tả.

Cả hai hẹn nhau ở một quán rượu nhỏ. Jeonghan lấy làm lạ, Seungcheol dạo gần đây nói bụng đau, vậy mà lại hẹn cậu ra uống rượu. Lát nữa, nhất định cậu sẽ mắng cho bạn đồng niên một trận, bắt cậu ta uống một bình sữa gạo thật to cho chừa cái thói hư tật xấu.

- Jeonghan, hôm nay cậu không mặc áo đôi với mình.

Như mọi khi, Seungcheol vẫn đến sớm hơn Jeonghan. Anh chu môi hờn dỗi, trên người đang mặc chiếc áo phông mà Jeonghan tặng.

- Cậu dỗi cái gì. Mình cố tình đó, dám rủ mình đi uống rượu dù bụng đau, cậu đúng là hết thuốc chữa rồi đó.

Jeonghan ngồi xuống ghế một cái thật kêu khiến bạn đồng niên vô thức đưa tay ra đỡ. Thực tế, Jeonghan không thể hờn dỗi hay mắng mỏ nổi Seungcheol, nhưng khi giận sẽ giận rất dai. Người ngoài nhìn vào có thể nghĩ Jeonghan được anh chiều đến hư rồi, nên hờn dỗi trở thành thói quen. Nhưng không phải vậy, Seungcheol mới đích thị là "công chúa nhỏ". Chẳng hạn như một ngày không thấy Jeonghan í ới vài câu, anh sẽ không nói chuyện với cậu mấy ngày, thậm chí là cả tuần trời. Đôi khi còn khiến cậu không thể hiểu được lí do bạn đồng niên hờn dỗi, nhưng cũng phải cam chịu dỗ dành.

Nhưng, họ có thể dỗi nhau, có thể dụi mặt vào hõm cổ của đối phương mỗi khi buồn. Vậy mà khi được hỏi về mối quan hệ của cả hai, Seungcheol và Jeonghan đều im lặng.

Chỉ là, Seungcheol phải cáng đáng quá nhiều thứ dưới chức danh trưởng nhóm. Jeonghan nhát gan không muốn khiến bạn đồng niên của mình có thêm một muộn phiền, và sau này cậu sẽ nhận ra mình ngốc nghếch thế nào khi không chịu yêu đương với Seungcheol sớm hơn.

- Cậu uống sữa gạo cho mình. Rồi tâm sự đi, mình nghe. Không uống rượu.

Seungcheol gật gù mái đầu xoăn. Jeonghan nói gì thì đó là mệnh lệnh, anh sẽ tuân theo vô điều kiện.

- Được, tất cả đều nghe cậu, tất cả đều theo ý cậu.

Jeonghan cảm thấy Seungcheol hôm nay thật lạ, anh trầm mặc, và thật sự đã uống hết bình sữa gạo mà chủ quán mang ra. Anh đã ngồi như vậy nửa tiếng rồi, Seungcheol cứ vân vê cái nhẫn ở ngón út, chẳng nói bất cứ điều gì.

- Nếu cậu không nói gì, mình sẽ về nhà !

Jeonghan tức giận nhìn bạn mình, cậu xách túi đứng lên, toan bỏ về. Tuy vậy, cậu không hề có ý đó. Jeonghan chỉ là rất tức giận với Seungcheol. Đã nói chúng mình là tri kỉ, việc gì cũng phải nói với nhau. Vậy mà hẹn đến tận quán rượu chỉ để ăn uống thật, có tâm sự gì cũng không nói.

- Jeonghan à... Mình chưa đủ tốt sao ?

Cánh tay vẫn còn đang băng bó của Jeonghan được người kia giữ lại, hơi ấm ở bàn tay của Seungcheol khiến cậu khẽ run người. Jeonghan nhìn xuống, chính là đôi mắt cún giết người đó, cánh môi cherry đỏ mọng ngọt ngào đó. Jeonghan thua rồi, cậu không thể rời đi, cũng không có dũng khí để nhìn Seungcheol thêm nữa. Bởi càng nhìn, càng nhận ra chỉ một ánh mắt cũng có thể gây ra án mạng.

Án mạng với trái tim của Yoon Jeonghan.

- Có phải mình tệ lắm đúng không, nên cả chục năm rồi, cậu vẫn không rung động với mình.

Giọng nói ấm áp như lời thủ thỉ của Seungcheol đánh vào trái tim của Jeonghan một cú thật mạnh. Cậu lại nhìn vào đôi mắt đó, sống mũi của bạn đồng niên đã đỏ ửng lên, hai bên má cũng vậy.

- Seungcheol, c... cậu nói dối mình, cậu uống rượu trước đó rồi...

Jeonghan dứt tay ra khỏi Seungcheol, cậu bối rối chẳng thể cất lên câu trả lời. Còn Seungcheol, anh vẫn khóa tầm nhìn lên bạn nhỏ, ánh mắt ấm áp chỉ vì không còn hơi ấm từ tay Jeonghan mà ánh lên gam màu buồn bã.

- Phải, không có men rượu, mình không có can đảm nói những lời thế này với cậu.

- Mình thích cậu, Yoon Jeonghan. À không, mình yêu cậu, thương cậu, rất rất lâu rồi đó bạn nhỏ của mình...

Jeonghan cảm thấy cơ thể mình dâng lên một cỗi ngọt ngào, nhưng trái tim đã sớm tan vỡ. Seungcheol thổ lộ tình cảm với mình, cậu rất vui. Nhưng cậu lo sợ, bản thân không đủ tốt. Cậu hèn nhát ngay từ khoảnh khắc không thể bộc lộ tình cảm với người mình yêu, vậy thì làm sao có thể cùng Seungcheol đối diện với dư luận sau này.

Chợt Jeonghan cảm thấy bản thân lúc này tốt nhất là bỏ trốn đi. Cậu không xứng đáng với một người tuyệt vời như anh, Seungcheol sau này sẽ lấy một người con gái môn đăng hộ đối, xinh đẹp mỹ miều, còn cậu, cậu cũng nên yêu một người khiến ba mẹ yên lòng thay vì chạy theo một mối quan hệ mà bản thân cho là không có kết quả.

Cậu sẽ trốn tránh Seungcheol càng xa càng tốt, cùng lắm thì vài ngày Seungcheol sẽ quên đi hôm nay, anh là vậy mà, vô tư và đầy cuốn hút. Tại sao một người con trai hoàn hảo như Seungcheol lại đi theo đuổi một kẻ kém cỏi như Yoon Jeonghan chứ.

Jeonghan thật sự đã nghĩ như vậy. Đối diện với ánh mắt mong đợi của Seungcheol, Jeonghan dứt khoát xách lại túi, chạy khỏi quán rượu, chỉ để lại một câu.

- Mình không xứng với cậu. Seungcheol tìm người khác mà thích đi...

Tim của Seungcheol hẫng đi một nhịp, à không, chắc là cả ngàn nhịp điệu. Bởi ngay từ khi bạn nhỏ rời đi, anh đã nhìn bóng lưng lạnh lùng ấy rất lâu mà chẳng thể nghe được tiếng con tim mình đập nữa.

Sau buổi hẹn hôm ấy, cũng vì được nghỉ ngơi 2 tuần nên cả Seungcheol lẫn Jeonghan đều không gặp nhau. Suốt quãng thời gian ấy, cả hai vẫn đều đặn update weverse, đăng bài trò chuyện tâm sự với fan. Nhưng những cuộc gọi lúc nửa đêm, hay mấy tin nhắn chúc ngủ ngon của biệt danh "bạn yêu" đến "bạn nhỏ" thì chẳng còn thấy nữa.

Jeonghan nghĩ rằng cậu sẽ ổn thôi, bởi chính cậu là người khiến cho họ rơi vào hoàn cảnh như thế này. Nhưng Jeonghan quá đề cao sức chịu đựng của bản thân rồi, vì cậu đã sớm nhớ Seungcheol đến phát điên. Jeonghan mắc chứng khó ngủ đã hơn 2 năm, nhưng nhờ có bạn đồng niên vỗ về, treo điện thoại call cả đêm mà Jeonghan có thể yên giấc. Hoặc có hôm, Seungcheol không nhịn được sẽ phóng luôn xe đến chỗ của Jeonghan, để cậu dụi mặt vào hõm cổ mình, ôm nhau ngủ ngon lành đến tận sáng.

Đấy, lại nghĩ, lại nhớ Seungcheol rồi.
Cũng vì tránh mặt Seungcheol, mà cậu thậm chí không biết Seungcheol lại phải vào viện vì chân đau. Khỏi phải nói, khi được Seungkwan báo tin, Jeonghan đã lo lắng đến nhường nào. Cậu phóng một mạch đến bệnh viện, lao thẳng lên phòng bệnh của Seungcheol. Anh đã được đưa đến phòng hồi sức, đôi mắt nhắm nghiền mệt mỏi vì đau đớn. Jeonghan cảm nhận được khóe mắt mình ươn ướt, nhưng cậu không dám bước vào với Seungcheol.

Thôi được, biết người ta đã yên ổn rồi là xong chuyện. Jeonghan bây giờ chẳng có tư cách gì để quang minh chính đại đối diện với anh nữa.

Và thế là Seungcheol lại được nghỉ ngơi thêm 3 tuần nữa, còn Jeonghan đã trở lại luyện tập cùng nhóm. Ngày trở lại, cậu đã hiểu cảm giác của Seventeen khi không có leader tổng quản là thế nào. 11 đứa nhóc loạn cả lên, và Joshua ôm đầu bất lực vì không thể bịt nổi chừng ấy cái miệng nhỏ.

Jeonghan nhớ dáng vẻ của bạn đồng niên khi luyện tập, ngầu vô cùng. Cậu đã rất tự hào khoe với mấy người bạn trong ngành rằng Seungcheol đấy, bạn cùng nhóm, bạn tri kỉ của cậu. Cậu ấy giỏi lắm, còn nói rằng có cậu ấy ở đây rồi, Jeonghan sẽ chẳng thất bại được. Đúng là đáng tin cậy, Choi Seungcheol tuyệt vời nhất trên đời.

Dù không dám đối diện với Seungcheol, cậu vẫn ngóng trông ngày Seungcheol khỏe mạnh quay trở lại. Và không phụ sự mong đợi của Jeonghan, chỉ vài ngày sau đó, cậu đã thấy Seungcheol với áo phông và quần dài ngồi ở phòng thu âm cùng Woozi.

Phải, đó là chiếc áo phông cậu mua cho Seungcheol.

Anh là đang muốn bức ép cậu đến phát điên.
Jeonghan thỉnh thoảng đang tập luyện lại quay ra nhìn Seungcheol một cái, còn anh thì chẳng mảy may quan tâm. Chốc chốc lại thấy anh bấm điện thoại, còn bị Hoshi nhắc nhở vì không tập trung vào vũ đạo. Jeonghan thật sự tò mò lắm rồi, nhưng cậu nhận ra bản thân vẫn đúng là không có tư cách.

- Anh Seungcheol có người yêu đúng không ?

Mingyu vẫn luôn là đứa trẻ nhanh mồm nhanh miệng, đáp lại anh là một tràng ánh nhìn tức giận từ mọi người. Ai ai cũng biết, anh Seungcheol rất thích anh Jeonghan, chẳng có lí do gì đã mê Jeonghan chục năm rồi lại có người yêu như vậy được.

Jeonghan ở bên này cũng đưa mắt sang nhìn bạn đồng niên, nhưng lần này, Seungcheol đã nhìn thẳng vào mắt cậu, sắc lẹm như một lời thách thức.

- Phải, anh có người yêu rồi. Bọn anh đang rất hạnh phúc, anh sẽ công khai cho mọi người khi anh sẵn sàng.

11 thành viên lần nữa được đưa đến một bất ngờ khác, cả nhóm "ồ" lên sau đó lại im lặng nhìn Jeonghan. Tuy nhiên, đám trẻ cũng biết điều không bình luận thêm điều gì, bởi ánh mắt buồn bã của Jeonghan đã được cậu thể hiện rõ đến nỗi staff ở đó cũng có thể nhận ra.

Seungcheol vẫn ghim ánh nhìn lên Jeonghan, và cậu cũng vậy. Nếu như đôi mắt của Jeonghan như một sự thắc mắc "Hãy nói với mình đó không phải sự thật" thì ánh mắt của Seungcheol chắc chắn sẽ là "Phải, chính là như vậy đó, cậu thua rồi Yoon Jeonghan".

Jeonghan đứng phắt dậy, cậu cầm áo khoác lên rời khỏi phòng tập nhảy. Jeonghan chạy đến một căn phòng khác. Cậu đã rất cố gắng không chạy đến tát vào mặt của Seungcheol một cái. Jeonghan cảm thấy bản thân như bị lừa dối, dù cả hai chẳng là gì để anh có thể trêu đùa cậu, Jeonghan vẫn thấy ấm ức vô cùng.

- Choi Seungcheol, cậu là đồ tồi tệ ! Mấy tuần trước nói thích tôi, vậy mà lại dám có người yêu. Đồ khốn nạn, xấu xa !

Nước mắt sinh lí của Jeonghan lăn dài ướt cả một mảng áo khoác. Cậu không thể trách Seungcheol, chỉ trách bản thân hèn nhát không dám nắm chặt lấy tình yêu của mình. Giờ mất đi rồi, tất cả là lỗi của cậu.

"Cạch".

Jeonghan cảm thấy bản thân bị một lực mạnh kéo dậy, đối diện với cậu là đôi mắt cún ấm áp từng khiến cậu chết chìm bên trong.

- Seung... Seungcheol ?

- Jeonghan, nhìn mình.

Bàn tay thô ráp lau đi những giọt nước mắt lăn dàn trên gò má của Jeonghan. Seungcheol ấm áp khiến cậu đau lòng vô cùng.

- Cậu đã vi phạm luật lệ giữa chúng mình. Cậu là em bé ngốc, cậu tệ thật đấy...

Từng câu từng chữ được Seungcheol thốt lên, trong tông giọng trầm ấm đã xen vào chút đau khổ.

- Jeonghan, cậu thừa nhận đi.

Jeonghan nấc lên một tiếng "Thừa nhận gì chứ..."

- Rằng cậu đã nhớ mình đến phát điên, cậu nhớ từng cái ôm, từng lời nói của mình.

- Và cậu cũng thích mình, thích mình đến nỗi không thể kiểm soát được cảm xúc.

Seungcheol vẫn luôn nắm chắc đằng chuôi khi ở cùng Jeonghan. Khuôn mặt điển trai đó, giọng nói trầm ấm và ánh mắt giết người đó, Jeonghan vĩnh viễn không thể địch lại nổi.

Những giọt nước ấm nồng lăn dài trên má cậu, chảy xuống bàn tay của Seungcheol. Anh xót xa nhìn người mình yêu, lại cuống cuồng hôn lên từng giọt nước mắt của Jeonghan khiến cậu sững sờ.

- Jeonghan, cậu đúng là em bé ngốc. Ngay cả việc cậu thất bại mình còn không để xảy ra, thì chuyện yêu đương của chúng mình có là cái gì chứ ?

Jeonghan lúc này mới có thể mở miệng nói được vài câu. Từ nãy đến giờ cậu bị bạn đồng niên dẫn dắt đến á khẩu, đành bó tay trước mấy lời ong bướm của Seungcheol.

- Cậu đừng làm vậy... Rõ là có người yêu rồi còn tán tỉnh mình...

Seungcheol bật cười, bạn nhỏ của anh đáng yêu chết mất.

- Ừ, có người yêu rồi. Tên Yoon Jeonghan.

Căn phòng nhỏ ở trụ sở Hybe tràn ngập tiếng cười của đôi trẻ. Jeonghan được người yêu ôm vào lòng, chỉ biết lí nhí vùi mặt vào hõm cổ của Seungcheol.

- Tớ xin lỗi cậu nhiều... Tớ cũng rất thích Seungcheol, Seungcheol đừng yêu ai đấy, tớ không cho phép.

Seungcheol hôn chụt lên đôi môi của Jeonghan, hôn cả lên cánh tay đang bị thương của cậu. Jeonghan cũng chẳng phải ngoại lệ, cậu đưa tay nhỏ xoa lên vết mổ đã được băng bó của bạn đồng niên, xót xa chậc một tiếng.

- Seungcheol, tớ yêu cậu nhiều lắm đó, yêu cả vết sẹo mổ ở chân của cậu.

- Tớ cũng yêu Jeonghan thật nhiều. Cánh tay bị thương của Jeonghan, đối với mình vẫn là đẹp nhất trần đời.

End.

-

yrimkh

Note: Chưa kịp beta.

Sẽ có một hoặc nhiều extra 🤍 Trong extra sau mình sẽ giải thích "luật lệ" giữa Seungcheol và Jeonghan là gì.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 23 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

cheolhan | everythingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ