mưa dầm thấm lâu,mông đau thì não cũng từ từ hiểu.Lan Ngọc biết được mặt chữ cơ bản,có thể đọc được chữ trên sách khiến Thuỳ Trang rất vui.Nàng cắt bớt công việc nhà của cô để cô chuyên tâm vào việc tìm lại kiến thức
biết chữ rồi thì cũng phải biết tính toán,Thuỳ Trang bây giờ không khác gì cô giáo,nàng hướng dẫn cho chị tận tình từng chút
-em cho chị ví dụ dễ hiểu nha,bây giờ chị có 50 đồng,em cho chị thêm 10 đồng,vậy chị có bao nhiêu đồng
-hmmm sao cô 2 phải cho con ạ?
-ví dụ mà Ngọccccc
-khó hiểu quá cô 2 ơi,huhu hay con đi làm việc nha
-không có đi đâu hết,chị ngồi im đó
Lan Ngọc nước mắt chảy ngược,cô quay lại nhìn Thuỳ Trang mếu máo
-nín dứt,chị mà khóc là em tét mông chị
-thôi đau lắm cô 2 ơi
-vậy thì học đi
những con số hành hạ Lan Ngọc,học chữ đã bị đánh cỡ đó,bây giờ học tính.Mông chị ê đến mức không thể ngồi
đang học thì có tiếng ông gọi vào
-Trang à
-dạ con ra ngay
Thuỳ Trang tạm tha cho chị,nàng đi chỉnh lại tóc rồi ra trước nhà
-Cha kêu con
-bây ngồi xuống đây cha có chuyện
-dạ sao cha
-con bé Diệp mới qua đây thăm cha,ngoài việc thăm nó còn có điều nói với cha
-cha muốn con tự nguyện khai ra
-con...con có làm gì đâu cha
-????
-con và con Ngọc quen nhau phải không?
-dạ...con....
-vậy chuyện này là thật sao
-phận nó làm gia nô cho nhà mình,của cải không có,ruộng vườn cũng không
-nó không xứng với gia đình ta
-bé Diệp nó giỏi dang hiền lành,lại là con của nhà có chức có quyền
-cha mong con nên suy nghĩ lại
-đừng để cha phải bỏ lồng heo thả sông
-cha đừng...
ông Nguyễn phẩy chiếc quạt đi vô phòng,để lại cho con gái của ông 1 mớ hỗn độn không tên.Thuỳ Trang trầm ngâm,nàng đang nghĩ về chị,vốn ngay từ đầu Thuỳ Trang biết rõ cha nàng sẽ không đồng ý về tình yêu này.Chợt nàng nghĩ ra ý tưởng
Thuỳ Trang bước vội xuống nhà bếp,la lớn gọi Lan Ngọc vào phòng.Cô lại nghĩ nàng chuẩn bị dạy học tiếp nên ráng bước đi chậm chạp.Vào đến phòng thì thấy Thuỳ Trang đang ngồi ở ghế chờ sẵn,vẻ mặt u buồn khó tả
-cô 2 gọi con...
-chị nè,chị có yêu em không
-có mà
-vậy chị lên thành đô học tập đi
-tiền con còn không có,ăn mặc còn chưa đủ,sao dám mơ cao mình thành người có học thức được cô 2
-mấy người nghe tui đi,cha tui biết chúng ta yêu nhau rồi
-chỉ có cách này mới giúp chị chứng minh được cho ba em thôi
-con....
Lan Ngọc chưa kịp mở lời đã nghe người kia khóc sướt mướt
-hức....mấy người không yêu tui...hicws
-con đi học là được mà
-được rồi,vậy em chuẩn bị xe,mai chị xuất hành luôn đi
-.....tối đến,Thuỳ Trang ngồi trước sân,nàng ngắm trăng,ngắm những ngôi sao sáng nhưng lòng thì nặng trĩu,nàng không muốn xa Lan Ngọc chút nào nhưng vì tương lai 2 đứa nên đành chọn cách này .Lan Ngọc theo sau,cô ngồi kế bên Thuỳ Trang,lần đầu tiên cô chủ động với nàng.Lan Ngọc đẩy đầu Thuỳ Trang tựa lên vai mình
-tui sẽ nhớ mấy người lắm
-con cũng nhớ cô 2
-mấy người lên đó,chú tâm học hành,tui mà biết được mấy người theo mấy cô chân dài là mấy người không xong với tui đâu
-con đã có cô 2 rồi
-nếu trái tim con biết nói,nó sẽ chỉ gọi mỗi tên cô 2
Thuỳ Trang ngước mặt lên nhìn chị,nàng ôm chị thật chặt.Lan Ngọc không biết nói gì,cô chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng cho nàng.1 khoảng không im lặng,chỉ có sự luyến tiếc của cả 2
-cho Ngọc gọi cô 2 là mình nha
-tui với mấy người đã cưới hỏi gì đâu mà kêu mình
-vì tui thương mình
tim Thuỳ Trang hẫn lại 1 nhịp,
-tui...tui cũng thương mình
-mình đợi tui về nha,tui sẽ dặm hỏi cưới mình về nhà
Thuỳ Trang tít mắt gật đầu,có lẽ hôm nay là mốc bước tiến tình yêu của cả 2 .Lan Ngọc cuối cùng cũng chủ động nói thương nàng
đêm nay Lan Ngọc ngủ cùng nàng,không còn thời gian cho sự ngại ngùng.Cả 2 ôm nhau thật chặt,1 đêm ngủ khó quênsáng ra đã có người chờ sẵn,Thuỳ Trang dặn dò cô đôi câu rồi xong
-mình nhớ học hành cho giỏi,rồi về cưới em
-mình mà yêu người khác,em sẽ tự vẫn
-Trang đừng nói vậy,tui đi rồi sẽ về
-chỉ cần tim tui còn đập,tui còn biết thế nào là tình yêu,tui sẽ không bao giờ bỏ mình
-hức...hức...chị Ngọc....em ở chốn quê này chờ chị
Thuỳ Trang lôi trong túi ra 1 túi vải đỏ,nhìn cũng biết đấy là ngân lượng
nàng nhét túi đỏ vào tay chị,muốn chị cầm đi
-đây là lộ phí,mình cầm đi có đói thì dùng
-thôi mình giữ đi
-mình không thương em hả
-mình thương em thì mình cầm đi
-tui...
-mình đến nơi,nhớ gửi thư về cho em
-tui biết rồi,tui đi nha
-mình đừng khóc,mình mà khóc sao tui nỡ xa
-mình đi đi người ta đợi
-mình hôn tui cái đi
Thuỳ Trang nhón gót hôn vào má chị,Lan Ngọc tươi cười rời đi
ngày chị rời đi,tim Thuỳ Trang đã không còn cảm thấy ấm áp
nàng bước nặng trĩu vào phòng,đi đến bàn lấy 1 tờ giấy ,Thuỳ Trang bắt đầu viết thư
[hướng dương-mặt trời.ngàn dặm em cũng đợi mình về]
--------end
suy roài suy roài