Xin cảm ơn Kizuxie đã hỗ trợ một phần ý tưởng
Giải thích: wdr: Wanderer->Kẻ lang thang. Nên mình viết theo từ kẻ lang thang ạ. (*´-')
--------------------------------------------
Start
--------------------------------------------Tôi lê từng bước chân đi về phía trước. Đường xá đã khiến đôi chân trần của một kẻ phàm tục trở nên đau rát. Dưới ánh nắng chói chang, tiếng xe cộ nhộn nhịp, bóng người qua đường rảo bước đi nhanh. Tôi lướt nhìn thành phố tấp nập người này. Có chút không đuổi kịp họ. Nhìn lại thân xác bẩn thỉu này, tôi thở dài một tiếng. Cuối đầu tiếp tục bước đi trên đường đời của mình mà không còn một chút tâm tư nào dành cho thế giới gấp gáp này. Thời gian cứ thế trôi đi, đôi chân tôi đau đớn mà ngồi rạp bên vệ đường. Một lăng kính bi quan của một con người, từng thứ xuất hiện đã không còn rực rỡ như thuở thơ bé. Khi chưa kịp trưởng thành cuộc đời đã đập vỡ lăng kính sắc màu ấy, thôi thúc tôi phải vờ như đã trưởng thành. Những thời gian đầu, tôi cố gắng chen chúc vào con đường đời này, cố gắng mang một áo giáp. Nhưng chúng lại hỏng ngay khi vừa chạm phải một tảng đá khổng lồ mà đời ban cho, họ gọi đó là thử thách mà tôi phải vượt qua. Bố mẹ tôi li dị, tôi bị bỏ rơi một mình trong tòa xét xử, chẳng một ai màng tới. Tôi như sụp đổ, không còn chút sức lực nào để tiếp tục chống chọi. Không chen được, tôi liền bị người đời đưa đẩy ra một con đường khác, một con đường tăm tối không ánh sáng. Sau khi nhớ lại những chuyện đã trải qua, tôi thấy mình như một con rối bị chơi đùa đến chán rồi vứt bỏ đi. Từ người đang trên địa đàng đầy muôn màu, tôi bị đầy xuống địa ngục trần gian vì hai từ. Trưởng thành.
Đến lúc chết đi, tôi nhìn vào thân xác đã bị chặt đi tứ chi đang không ngừng chảy máu. Còn những kẻ tâm thần làm ra chuyện này thì đang thi nhau đào hố chôn thi thể này. Tôi mệt mõi, có lẽ vì bị ám sát nên tôi vẫn còn vương vấn mảnh hồn nơi địa ngục trần gian này.
Lang thang trong các khoảng không thời gian kí ức, tôi nhặt từng mảnh khoảnh khắc tươi đẹp của mình để làm thành một cuộn phim. Tua đi tua lại, lòng tôi cũng dần nhẹ nhõm. Không còn nhìn đời trong khung cửa bi quan, tôi thấy rằng thật ra thế giới vẫn có thể ấm áp như vậy. Những chú mèo hoang không nơi nương tựa gặp được các thiên thần không cánh cho ăn, cho nơi được gọi là nhà. Những đứa trẻ bị bỏ rơi vẫn có thể tìm được một hạnh phúc mới cho mình. Xung quanh tôi mỗi người một màu sắc, tạo nên một bức tranh sinh động khiến tôi không khỏi hạnh phúc. Nhưng thứ khiến tôi vương vấn nhất, là khoảnh khắc tôi ở cùng bà. Một người bà hiền hậu, ân cần chăm sóc tuổi thơ cho tôi, bảo vệ tôi khỏi cuộc đời bão tố này.
Dù không còn nặng lòng, nhưng tôi vẫn tiếp tục đi lang thang như lúc còn sống nhưng thay vì làm một con người vô hồn thì tôi đi nhặt các mảnh kí ức của người khác, tôi cũng muốn họ bỏ đi cái nặng nề của cuộc sống mà buông thả mình làm điều yêu thích. Tôi mong muốn ai trên thế giới dù có đang mệt mõi hay tuyệt vọng vẫn sẽ có khoảng thời gian nhìn lại hạnh phúc của riêng đời mình.
Một kẻ lang thang trong thời không, sau lưng vác biết bao cuốn phim đặc sắc của cả đời người. Tôi vẫn tiếp tục đi theo thời gian, tiếp tục đi tìm mảnh khoảnh khắc của bạn, đợi chờ bạn để trao tận tay. Vậy, những mảnh kí ức đẹp nhất của bản thân, bạn còn giữ chúng không?
23/07/2024
--------------------------------------------
End
--------------------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
Những câu truyệnミ☆
RandomNơi đây chang chứa những câu truyện nho nhỏ của Moina. Là nơi để tớ gửi gắm những plot tớ nhặt được trong khoảng thời gian suy tư của bản thân mình. Văn phong của Moina sẽ có phần lủng củng, dù vậy tớ vẫn luôn cố gắng cải thiện chúng từng ngày nè. V...