--------------------------------------------
Start
--------------------------------------------
Tại một thành phố xa hoa, nơi có các tòa nhà cao chọc trời. Có một gia đình be bé, như bao gia đình nhỏ ở trên đời. Một thằng bé lẳng lặng nhìn về khung cửa sổ, đôi tay rám nắng chậm rãi đưa lên xoa xoa hình ảnh xa hoa của thành phố này. Trong đôi mắt đen láy ấy, hình ảnh tòa những tòa nhà cao chót vót lung linh như cái cách nó ngắm nhìn đời. Trong cái thâm tâm còn non dại, nó mong một ngày nào đó bản thân có thể với tới những nơi ấy. Nó mong muốn đứng trên đỉnh rồi ngắm nhìn cảnh vật bên dưới. Đôi khi, đứa bé ấy lại vu vơ vài câu về cảnh vật nhìn trên cao sẽ ra sao, bên trong những tòa nhà ấy sẽ lung linh như nào. Nhưng cũng chỉ là "chắc","sẽ" cả. Không phải không thể lên tòa nhà xem, chỉ có đều là cả hai cha mẹ nó đều không có thời gian để cho nó đi xem. Sau mỗi lần nghe nó nói, hai người trong lòng đều nặng trĩu, thầm xin lỗi vì đã không thể làm đều nó muốn.
Sau ngần ấy năm, nó cũng đã ngót nghét 27. Cuối cùng, nó cũng lên chức chủ tịch, thực hiện được mong ước nhỏ nhoi mà đứa trẻ ngày xưa hằng mong ước.
Nó đứng trong phòng, ngắm nhìn quang cảnh mà thuở xưa mình vẽ lên. Thật sự rất đẹp và lung linh. Đôi môi bong tróc da của nó khẽ cong lên, trong lòng cũng trào lên đôi chút cảm giác hạnh phúc. Nó cứ ngỡ, cuộc sống cứ thế sẽ mãi hạnh phúc như này. Cho đến một ngày đêm đầy sao trên trời đêm.
Đôi mắt lim dim mơ màng dời tầm mắt khỏi màn hình máy tính, là điện thoại của ba nó. Bàn tay chai sạn nhẹ nhàng nhấn nghe lại cuộc gọi, theo thói quen nhấn thêm phần ghi âm. Đã lâu nó không được nghe tiếng của cha mẹ, nó buồn lắm, cũng nhớ họ nữa.
"Alo ạ, ba gọi co-""Con ơi, ba mẹ xin lỗi."
Đâu đó xa xăm bên đầu dây điện thoại kia là tiếng la oai oái "CHÁY, CHÁY RỒI."
"Cháy- cháy sao, mau gọi cứu hỏa, ba mau gọi cứu hỏa đi."
"Gọi cho họ rồi, có điều chắc là sẽ không kịp nữa."
"Ở đây cháy lớn lắm. Khụ khụ, con nhớ phải ăn uống đầy đủ, mặc áo ấm vào, sắp vào đông rồi. Khụ để ba đưa điện thoại cho mẹ nó nói vài lời.""Ba- ba à.."
Nó lắp bắp, không tin được những gì bản thân nghe thấy."Con nó à, mẹ với ba nó xin lỗi con. Phải để con chịu ủy khuất từ nhỏ khụ khụ tới nay, xin lỗi con nhiều lắm. Mẹ đã để tiền tiết kiệm vào tài khoản ngân hàng, thẻ mẹ để dưới tủ khụ quần áo ở nhà ngoại. Xem như cha nó với mẹ bù đắp cho những khoảng thời gian cũ và tương lai. Khụ khụ khụ"
Tôi chưa kịp nói lời nào, thì chẳng nghe được tiếng nói trong điện thoại nữa. Cúp máy rồi, cúp máy rồi..
Đôi mắt nó ngấn lệ từ bao giờ, nó không nhịn được mà gầm lên. Nước mắt tuôn ướt cả hai bên má của nó. Nó khóc, khóc đến rạng sáng rồi ngất đi vì mệt mỏi.Trong giấc mơ, nó cứ thấy hình ảnh cha mẹ nó đang trong đám lửa. Nó cứ chạy đến, chỉ càng thấy lửa càng lớn thêm. Đôi chân nó cứ chạy đến mỏi nhừ, đôi mắt dán vào cảnh tượng đau lòng ấy. Đến cuối cùng khi tỉnh dậy, nó cũng chẳng thể ôm lấy cha mẹ nó lần cuối. Chỉ có thể nhìn cha mẹ nó ôm nhau rồi hòa vào trong đám cháy.
Đôi mắt ấy sưng húp lên, nhưng vẫn không thể ngừng tuôn lệ. Nó quẹt nước mắt, nhìn vào chiếc điện thoại đang sáng màn hình rung lên từng nhịp. Nó bắt máy.
Trong lúc trò chuyện, đôi môi nó run rẩy trả lời một cách khó khăn. Là cuộc gọi để làm giấy chứng tử cho cha mẹ nó.
Và rồi cũng đến tang của hai ông bà. Nó không còn khóc nữa, chỉ có thể chết lặng nhìn vào ngôi mộ của hai người. Trong lòng nó mục nát, cảm thấy nặng trĩu đến ngạt thở.
Nó bỏ công việc, xin nghỉ phép 2 tháng để cứu rỗi tâm hồn của mình. Thế là nó đi tìm thẻ tiết kiệm, rồi bỏ vào một bìa để đựng. Nó bắt đầu lái xe đến nhà đã cháy rụi của cha mẹ, bỏ một chút tro tàn còn sót lại vào bìa. Thế là cả 1 tháng ấy nó đi tìm đồ vật của ba mẹ nó rồi bỏ vào bìa, bao gồm cả bản ghi âm lần cuối cùng kia. Quá trình làm băng ghi âm khó khăn với nó biết bao. Nó như được trải qua lại cái cảm giác vừa nghe tiếng khóc nho nhỏ vừa nghe lời nói từ biệt của người mình yêu nhất.
Tháng thứ 2, nó trốn tránh bản thân trong chính căn nhà của mình. Nhốt mình vào phòng, nó đăm chiêu nhìn trong căn phòng tối đen ấy. Nó nhận ra bản thân mình đã đánh rơi vài thứ trong ước mơ của bản thân.
Thứ mà khiến nó không thực sự vui vẻ và hạnh phúc khi thực hiện được điều ước. Đó là vì điều ước sâu trong nó thật ra chỉ đơn giản là muốn cùng ba mẹ nó xem quang cảnh thành phố mà thôi.
Từng bước đi trên tòa nhà, nó chưa từng đi hụt bước nào. Cho đến khi đã lên đến đỉnh, nó mới biết bản thân đã lạc mất bước chân bên cha mẹ.
Cuối cùng, đứa nhỏ ấy dù 7 tuổi hay 27 tuổi. Vẫn chưa thể hoàn thành ước mơ của mình.
26/08/2024
--------------------------------------------
End
--------------------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
Những câu truyệnミ☆
CasualeNơi đây chang chứa những câu truyện nho nhỏ của Moina. Là nơi để tớ gửi gắm những plot tớ nhặt được trong khoảng thời gian suy tư của bản thân mình. Văn phong của Moina sẽ có phần lủng củng, dù vậy tớ vẫn luôn cố gắng cải thiện chúng từng ngày nè. V...