(01) [H+]

1.2K 78 9
                                    

(00)


Bóng đêm dần buông, Chủy cung tĩnh mịch, mặt hồ lặng lẽ dường như không lay động, dưới ánh trăng khuya chỉ có bóng cây nhẹ nhàng xào xạc.

Thị nữ Chủy cung thắp xong ánh nến, ngáp một cái chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi. Nàng vừa quay đi, trong nháy mắt một bóng đen ám sắc cũng thừa cơ xoay người tiến vào phòng từ bên khung cửa sổ.

Dưới ánh trăng mập mờ, hắn hướng về phía người say ngủ trên giường đi đến, ngọc bội treo ở thắt lưng áng lên vài tia u quang sắc lạnh, lóe đến khuôn mặt tuấn dật rồi tiêu biến trong màn đêm tăm tối.

---

(01)

Đầu ta choáng váng và quay cuồng như muốn rơi xuống đất, lại là cái đồ chết tiệt đó.

Cung Viễn Chủy chậm rãi nghĩ, ý thức phải ngưng trệ trong chốc lát mới phản ứng lại được, tính toán muốn há miệng gọi người.

Nhưng y đến một chút khí lực hé môi cũng không có, huống hồ chi lên tiếng cầu cứu. Cung Viễn Chủy thử thăm dò động đầu ngón tay bên dưới, một cảm giác gò bó vô hình đem y kẹp ở trên giường không thể động đậy, chỉ có thể cảm nhận hơi lạnh chạm vào da thịt khi người kia giải khai y phục trên người mình.

Chủy cung cung chủ từ trước đến nay tâm cao khí ngạo, toàn bộ Cung Môn chẳng ai dám đối y bất kính, thậm chí có phần kính sợ y. Hiện tại y dưới mắt bị người quản chế, tiểu cung chủ vốn luôn tự phụ nay hiếm thấy lộ ra mấy phần kinh hãi.

Người này nhất định nội công rất thâm hậu mới có thể ba phen bảy bận tránh thoát canh phòng nghiêm ngặt nước lướt không lọt của Chủy cung mà đến bên cạnh y.

Liên tưởng đến mấy lần trước ở trên người phát hiện vết tích, Cung Viễn Chủy cảm thấy càng lo sợ bất an.

Trung y vốn mỏng manh, bị tùy ý nhấc ra rơi tới đầu vai, lòng bàn tay to bè giống như một con rắn luồn đến sau thắt lưng của y, chặt chẽ đè lên eo hông, hơi hơi kéo lên tạo ra một đường cong mảnh nhỏ.

Đây là đang làm cái gì vậy? Cung Viễn Chủy không hiểu.

Tiếp theo một cái chớp mắt, quần lót bị người thuần thục trút bỏ, động tác linh xảo đến Cung Viễn Chủy không có chút nào đoán trước.

Y chợt bừng tỉnh đại ngộ người này có chủ ý gì.

Tàng Thư Các của Cung Môn ngẫu nhiên cũng có ẩn núp mấy quyển 'phong nguyệt' sách, Cung Viễn Chủy từng ở nơi đó vô tình đọc qua một bản chuyện phòng the bí tịch, tự nhiên cũng biết rõ người này muốn làm cái gì.

Y lo lắng suy xét như thế nào dùng nội lực xông phá thuốc mê, nhưng cơ thể dù cố gắng đến đâu cũng tụ không nổi nửa phần khí lực, chỉ có thể để mặc người kia mềm mại mở ra hai chân, mang theo bàn tay có vết chai sần trượt vào bắp đùi non mềm tùy ý nhào nặn.

Cung Viễn Chủy cả kinh đến độ bụng dưới xung động, bên tai nhiễm đỏ truyền đến tiếng cười nhạt, hơi thở nóng bỏng của người kia từ cổ trượt dần xuống, rải từng nụ hôn ướt át lên phần bụng dưới đang run rẩy.

Giác Chủy | Tình ĐộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ