(02)
Buổi trưa, thị nữ bên ngoài phòng phải thúc giục mấy lần Cung Viễn Chủy mới miễn cưỡng thức dậy.
Y xốc lên đệm chăn, chỉ dám hơi nhấc chân, ấy vậy mà sâu trong mật huyệt vẫn bất chợt truyền đến cảm giác căng đau sắc bén, sự tình phát sinh đêm qua giống như cơn thuỷ triều tràn vào đại não.
Là ai?!
Ngón tay nắm lấy rèm che dùng sức đến cơ hồ trở nên trắng phếu, Cung Viễn Chủy chau mày, khóe miệng đóng chặt, hô hấp đều bởi vì phẫn nộ mà lộ ra gấp gáp.
Đầu của y vẫn còn quay cuồng vì bị chuốc thuốc mê, bên dưới hãy còn cảm giác bị dị vật xuyên thủng.
"Thỉnh an Giác công tử." Ngoài phòng truyền đến âm thanh thị nữ đang ân cần hỏi thăm, Cung Viễn Chủy nghe cũng không mấy rõ ràng, trong lúc sốt ruột dưới thân lại truyền đến một hồi sưng đau bỏng rát.
Y bỏ qua đau đớn trên người, lảo đảo đỡ cột giường đứng dậy, lo lắng tìm kiếm y phục muốn che đi bản thân, chỉ sợ dấu vết quanh thân sẽ bị huynh trưởng phát hiện.
Ngay tại khoảnh khắc chân trần giẫm lên tấm thảm lông mềm mại, đầu gối y lập tức mềm nhũn ra ngã bệt xuống. Cung Viễn Chủy hôm nay còn chưa dùng chén thuốc mà y buộc phải uống mỗi ngày, thị lực cơ hồ cùng người mù không khác.
Y hoảng loạn dò dẫm, đột ngột một cánh tay hữu lực luồn xuống dưới đầu gối y, ngay sau đó bên hông căng thẳng, hương nguyệt quế quen thuộc chầm chậm đem y bao khỏa vào trong ngực.
"Vì sao lại ngã rồi?"
Cung Thượng Giác ôm người đưa về trên giường, tay bưng chén thuốc còn ấm đưa tới bên miệng Cung Viễn Chủy, thiếu niên chóp mũi nhẹ ngửi, sau đó yên lòng uống hết.
Dược này là Cung Viễn Chủy theo tình huống thân thể của chính mình chuyên chế, dược hiệu nhanh chóng có tác dụng. Chỉ cần phút chốc, ánh mắt vốn còn mơ hồ tựa như xua tan mây mù mà khôi phục trong trẻo.
Cung Viễn Chủy mắt nhắm lại một lát rồi từ từ hé mở mới thích ứng được với ánh sáng ban ngày quá mức chói chang. Bên cạnh giường là khuôn mặt lo lắng của Cung Thượng Giác.
"Ca ca." Y mừng rỡ nhào vào trong ngực Cung Thượng Giác, khi huân hương mùi nguyệt quế quen thuộc quanh quẩn y, Cung Viễn Chủy thở thào nhẹ nhỏm.
"Ca ca trở về từ khi nào, vì cái gì không có gọi người báo cho ta một tiếng?"
Cung Thượng Giác vuốt lưng người trong ngực, cực kỳ nhẹ nhàng trấn an y "Giờ sửu mới tới, quá muộn, cho nên mới không gọi người thông truyền."
Tháng trước là kỳ hạn 5 năm tái lập khế ước thương mại cùng thương nhân các nơi. Cung Thượng Giác sớm mang theo một tốp thị vệ xuôi về phía nam, một đường vó ngựa không dừng chạy tới các địa điểm thương nghị chỉ vì tận lực muốn rút ngắn thời gian hắn ở bên ngoài.
Hắn trở lại Giác cung trước tiên là tắm rửa sạch sẽ, đổi thân y phục, nghỉ ngơi không đến hai canh giờ liền đi đại điện hồi báo sự vụ cho ba vị trưởng lão. Thẳng đến mới đi tới Chủy cung, nghe thị nữ nói Chủy công tử hôm nay còn chưa thức dậy, hắn trong lòng lo nghĩ liền không chú ý cái gì lễ nghi phép tắc trực tiếp xông vào phòng ngủ của y.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giác Chủy | Tình Độc
FanficCảnh báo: H+, song tính, chơi cổ, mê gian. 角征丨情蛊 - Tình Cổ Viễn Chủy đệ đệ nhiều đêm bị một bóng đen cưỡng gian. Cung Thượng Giác đem người đang khóc đến run rẩy ôm vào trong ngực: "Đừng sợ! Ca ca nhất định sẽ bắt hắn lại cho đệ, đến lúc đó, tùy ý...