Chuyện quá khứ (2)

479 41 2
                                    

Film không rành về những chuyện kinh doanh ở nhà, thị trường bất động sản, rửa tiền, lũng đoạn tham ô gì đó. Em cho rằng cuộc đời này là hưởng thụ, chí ít em cũng còn chưa đủ tuổi phải băn khoăn về vấn đề đó.

Nhưng biến động không nhỏ tới nhà Mahawan khiến cô tiểu thư độc nhất phải thu liễm nanh vuốt của mình. Film vẫn là đứa trẻ thông minh, em hiểu nhà mình đang gặp chuyện, không còn vị trí ở đỉnh đầu chuỗi thức ăn làm người khác phải quỳ xuống liếm chân nữa.

Rồng mắc cạn cũng không ngang hàng tép tôm. Dòng họ Mahawan có gặp vấn đề gì cũng vĩnh viễn không thể suy tàn được, ngay cả mất ngôi vương cũng còn lâu mới có thể lưu đày.

Tin đồn rất nhanh được lan ra toàn trường, họ ngầm hiểu lí do chị đại học đường dạo gần đây lại ngoan ngoãn tới vậy, ra là cái ô dù chống lưng đang gãy mất một cạnh. Những kẻ hiểu xa trông rộng cũng không ngu xuẩn nhân dịp này mà trả thù hay bắt nạt lại cô tiểu thư kia, vì họ biết chuyện nhà Mahawan có vấp ngã thì vẫn đứng ở vị trí thế nào, thậm chí khả năng cao lấy lại phong độ. Im lặng, an phận, chính là cách tốt nhất giữ mạng họ.

Nhưng chính em cũng sơ suất không nghĩ bản thân là đối tượng được nhắm đến của đối thủ trong cuộc chiến thương mại của gia tộc mình.

Trích xuất camera trường, làm bại lộ vụ việc bạo lực học đường, tổn thất danh dự dòng họ, ép Mahawan vào thế khó. đó là những gì em có thể nghe ngóng được từ June, dù không biết nó lấy thông tin từ đâu ra nhưng chắc chắn độ tin cậy cao.

Mười mấy năm trên đời, tiểu quỷ, tiểu tội phạm nhà họ Mahawan run rẩy tới thế. trước giờ Film chỉ toàn dùng quyền thế và bạo lực áp bức người, căn bản là những hành động mất não hoặc cần dùng tới não và tâm nhiều, nhưng những chiêu trò thì em quả thật chưa nghĩ tới cách ứng phó. Sợ bạo lực học đường bị bại lộ ra bên ngoài 1 thì sợ ảnh hưởng tới gia đình 10 lần.

Những kể gây rắc rối trong xã hội đa phần có một lòng tận tâm hoàn toàn với gia đình là có thật.

Em đứng tầng thượng nhìn đám người mặc suit chỉnh tề ra ra vào vào căn phòng hiệu trưởng mà tim càng đập mạnh hơn, bàn tay cầm chai nước khoáng bóp chặt khiến nó biến dạng.

"Khốn khiếp."

Gió nơi tầng thượng ngày càng mạnh nhưng em không tránh đi, không sẵn sàng cũng không tình nguyện nhưng vẫn bất động phải đón từng cơn gió lớn.

Chợt nghe tiếng động sau lưng mình, Film giật mình quay lại với tư thế phòng thủ như sợ ai sẽ làm hại mình ngay lúc này.

Nhưng em đã lo xa quá rồi, trước mặt em là một người một xe lăn, bộ dáng què quặt đúng nghĩa đen, người kia đeo mắt kính gọng vuông, vẫn còn đeo ba lô đằng sau. 'Chỉ một tên mọt sách khuyết tật phiền phức.'- Film nghĩ.

Nếu là thời gian trước chắc em sẽ cho nó một trận vì làm em mất hứng, nhưng với tình trạng hiện tại thì không, nhấc chân muốn rời đi thì có một lực kéo em lại.

Con nhỏ ngồi trên chiếc xe lăn cố gắng rướn người nắm lấy cánh tay em.

"Film Rachanun, đừng đi."

[ NamtanFilm ] - InfernoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ