Chút ngẫu hứng của mình. Mọi người thấy ok thì mình sẽ viết tiếp còn không mình sẽ drop ngang (mình lười💔)
Chương này mình viết lâu rồi mà chưa tìm được cảm hứng tiếp nên drop, nay thích DooGem nên tặng luôn😋
———————————————————————————
"Em muốn nghỉ việc"
"Đây đã là lần thứ bao nhiêu em nói câu đó rồi hả"
"Em thật sự mệt mỏi rồi"
"..."
"Tính tiền dùm em"Huỳnh Hoàng Hùng bước ra từ quán rượu High Sun trong cơn mê man choáng váng. Sải gót trên con đường quen thuộc đã đi suốt nhiều năm qua để về đến căn nhà ở Hongdae phía tây Seoul. Đã là ngày 10 tháng 9, chỉ còn 10 ngày nữa là đến sinh nhật của mẹ Hoàng Hùng nhưng anh không thể về vì công ty còn quá nhiều việc. Đã nhiều năm anh không về nhà. Đó là lí do vì sao anh cảm thấy mệt mỏi với công việc hiện tại của mình. Bận rộn trong đống suy nghĩ ngổn ngang, Hùng khựng bước trước một thân hình cao lớn, mùi rượu Whisky nồng sộc thẳng lên mũi làm Hùng khẽ cau mày, lấy tay đỡ trán. Người đàn ông nọ đỡ anh khỏi cú loạng choạng ngã, Hùng Huỳnh tựa lấy anh.
Thành phố hoa lệ, nơi con người và xe cộ cứ thế trôi nhanh qua, ánh sáng từ đèn đường, biển hiệu quảng cáo ở trên những tòa cao ốc và từ những quán rượu ven đường dưới cơn mưa vừa tạnh càng thêm lôi cuốn. Men say khiến Hùng Huỳnh không thể nhìn rõ mọi vật, ánh sáng lòa nhòa trong mắt anh, anh chỉ kịp nhận ra một mái đầu ivy league ngắn, sống mũi cao thẳng tắp, chiếc khuyên môi sáng lên trong đêm bởi ánh đèn đường cùng một nụ cười tinh nghịch, hình xăm trước xương đòn lấp ló sau chiếc áo phong mỏng tanh cứ mập mờ hiền hiện trước mắt anh.
"Anh có sao không?"
"Chiếc xe mô-tô kia là của cậu à ?"
"Ừm"
"Tôi quá giang một đoạn được không?'
"Nếu anh muốn"Huỳnh Hoàng Hùng ngồi lên yên sau của chiếc xe phân khối lớn, cậu thanh niên nọ phóng nhanh như một cơn gió băng băng trên con đường đêm lấp lánh ánh đèn đường, Hùng Huỳnh giật mình ôm chặt lấy eo cậu. Con đường lớn nhộn nhịp giờ đây chỉ còn lại sự tĩnh lặng, sự yên ắng đến lạ kỳ, chỉ còn lại tiếng gió ù ù trong tai. Sương đêm lạnh. Trời đầy sao. Những ánh đèn vẫn đẹp như bao giờ, Hùng luôn thích cái vẻ đẹp ấy, vẻ đẹp hiện đại lấp lánh hơn cả ngàn pha lê mà anh lấy đó làm thứ an dịu tâm hồn mỗi khi tan sở.
Hai người dừng lại đứng dưới chân cầu sông Hàn nhìn ngắm mặt hồ tĩnh lặng mang sắc xanh của bầu trời đêm, vầng trăng sáng phản chiếu một sự huyền ảo. Trong cơn say, Hoàng Hùng nói đủ điều với người lạ mặt mình vừa gặp cách đây một tiếng, họ cùng trò chuyện cứ thể như đã quen biết từ lâu, người nọ cũng không ngại ngần mà lắng nghe chăm chú những câu chuyện vặt vãnh của anh.
Kết thúc buổi hôm đó, cậu chở anh về nhà, đứng trước con ngõ nhỏ, anh nói lời cảm ơn với người lạ mặt, cậu mỉm cười, một nụ cười hiền dịu nhưng chất chứa sự yên chiều, âu yếm. Hùng Huỳnh chợt loé lên một rung động dù chưa tỏ mặt người...
———————————————————————————
"Alo, hôm nay anh không đi làm ạ?"
Hùng Huỳnh choàng tỉnh, đêm qua anh uống quá nhiều nên giờ đây cả người ê ẩm, đầu đau như búa bổ, anh chợt nhận ra mình đã trễ giờ. Hôm nay có một cuộc họp quan trọng mà anh cần phải tham gia, Hùng Huỳnh chẳng còn nhiều thời gian để chuẩn bị, chỉ vơ lấy chiếc túi xách rồi lái xe đi.