jungkook lết cơ thể mệt mỏi về nhà. sau một ngày dài bị tra tấn ở trên trường, giờ đây em chỉ muốn được ăn uống cho no say và đánh một giấc thật đã đời.
vừa đặt chân vào phòng khách, jungkook đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức toả ra từ trong bếp.
"mau đi tắm đi rồi xuống ăn cơm" taehyung nói vọng ra từ trong bếp.
jungkook "dạ" một tiếng rồi cũng nhanh chóng về phòng để tắm rửa cho sạch sẽ.
.
"mời chú ăn cơm ạ"
bàn ăn được bày ra trông có vẻ rất thịnh soạn, jungkook không nghĩ nhiều mà gắp thử một miếng cá vẫn còn đang nóng hổi.
khét, là hương vị đầu tiên mà em cảm nhận được.
vậy là em đành chuyển sang ăn thử món trứng.
mặn chát, đã vậy còn bị sót lại mấy miếng vỏ trứng.
cuối cùng là canh rong biển, hy vọng cuối cùng của jungkook.
không ngoài mong đợi, vị của nó lạt nhách.
jungkook bất lực đi rót cho mình một cốc nước lọc, em không thể hiểu nổi tại sao trên đời này lại có người nấu ăn dở tệ đến thế, đến cả món đơn giản nhất cũng không làm được.
"mấy món mà chú nấu, vị của nó kì lắm luôn đó"
taehyung nghe jungkook nói vậy thì nếm thử từng món. đúng như lời em nói, chẳng có cái gì nên hồn cả.
"xin lỗi, tôi không giỏi nấu ăn cho lắm"
"vậy bình thường ở nhà, khách thuê phòng ăn uống kiểu gì?"
"em gái tôi là người đảm nhiệm phần nấu ăn"
jungkook thở dài bất lực, vậy là những món ăn kia đều bị đổ đi hết, tối đó em và taehyung đành phải ăn tạm mì tôm.
.
ăn uống xong xuôi, taehyung và jungkook ra ghế sofa ngồi xem tivi. ngồi được một lúc thấy chán nên jungkook chủ động bắt chuyện với taehyung.
"hiện tại chú có bao nhiêu khách thuê phòng?"
"trước kia tôi có 5 khách thuê phòng chưa tính cả em gái tôi, nhưng mà giờ họ đều có công ăn việc làm và chuyển đi hết rồi nên hiện tại chỉ còn mỗi em và tôi trong căn nhà này thôi"
nghe câu trả lời của taehyung, jungkook bỗng cảm thấy phấn khích. nếu trong nhà chỉ còn mỗi hai người, thì chẳng phải ông trời đang tạo điều kiện giúp cho em và hắn được gần gũi với nhau hơn mà không bị ai làm phiền cả.
thấy đồng hồ đã điểm 11 giờ đêm, taehyung ngáp ngắn một cái rồi tắt tivi và định trở về phòng ngủ của mình.
nhưng jungkook chợt nhớ ra một điều mà quên chưa nói, em vội cản hắn lại.
"chú chú, em có cái này muốn nhờ chú á" hai đầu ngón trỏ của em chạm vào nhau, ánh mắt long lanh như chứa cả ngân hà trong đó khiến trái tim taehyung không thể nào không nền nhũn.
"em nói đi"
"thì chuyện là trên trường của em có bài tập thiết kế trang phục, em muốn nhờ chú làm người mẫu cho em được không ạ?"
"không" taehyung không suy nghĩ nhiều mà thẳng thừng từ chối.
"ơ, tại sao?"
"dạo này tôi bận"
"chú thì bận cái gì được, chú là chủ nhà, mỗi ngày ở nhà chỉ có mỗi việc ngồi đếm tiền thôi mà"
"em hơi khinh thường tôi rồi đấy! đó chỉ là nghề tay trái của tôi thôi, nghề chính của tôi là làm giáo viên và đi dạy thêm gia sư ở ngoài"
jungkook tỏ vẻ bất ngờ khi biết taehyung là một giáo viên.
"ui thế á, em không biết chú là giáo viên luôn ấy. chắc ở trường có nhiều người để ý tới chú lắm nhờ?"
"tôi chỉ là giáo viên dạy môn phụ thôi, với lại tôi cũng không lên trường nhiều vì bình thường tôi có rất ít tiết dạy"
"haiz, buồn quá đi. chủ đề bài tập lần này là thiết kế trang phục dạ hội đó, em nghĩ chỉ có chú mới phù hợp với thiết kế của em thôi"
"chắc là chú mặc vest lên sẽ rất bảnh, nghĩ thôi đã thấy rạo rực rồi"
"chậc, cái miệng" taehyung gõ nhẹ lên đầu em một cái.
"vậy là chú nhất quyết không làm người mẫu cho em ạ?"
"em tìm người khác đi, tôi bận lắm" nói xong taehyung trở về phòng mặc kệ cho có người đang phồng má giận dỗi.
"xí, không làm thì thôi. đúng là cái đồ ông già keo kiệt"
.
16:00.
kết thúc tiết dạy ở trên trường, taehyung nhanh chóng trở về nhà.
bỗng chiếc điện thoại đổ chuông, là một cuộc gọi đến từ số lạ.
"tôi nghe"
[xin chào, tôi là chủ nhiệm của khoa thiết kế. cho hỏi anh có phải là người thân của em jeon jungkook không ạ?]
taehyung lúc này cảm thấy có điều chẳng lành.
"không phải ạ, tôi chỉ là chủ nhà của em ấy thôi"
[à...vâng, tôi nghe bảo bố mẹ của em jeon đều bận việc ở nước ngoài. tạm thời em ấy chỉ có anh là người thân ở đây]
"dù sao thì bọn tôi cũng sớm coi nhau như người nhà rồi, có chuyện gì cô giáo cứ nói tiếp đi ạ"
[dạ]
[hôm nay ở trên trường em jeon bị người ta đánh đến trọng thương]
"cái gì?!! bị đánh sao?"
[mong anh hãy bình tĩnh nghe tôi nói tiếp ạ]
[có lẽ là có mâu thuẫn gì đó nên bé jeon bị người ta đánh. bé jeon cũng không kể gì nhiều cho chúng tôi nên là nhà trường sẽ phải điều tra thêm về sự vụ này, tôi gọi đến cho người thân của em là vì muốn nhờ anh đưa bé về nhà ạ]
[nếu bé nhà anh có kể gì thêm cho anh thì mong anh sẽ nói lại cho chúng tôi để tiện cho việc điều tra]
"tôi biết rồi, cảm ơn cô giáo"
nói xong taehyung liền cúp máy rồi vội vã lái xe tới trường học của jungkook.