୭ৎ beta chưa kĩ.
୭ৎ 1200 từ.———
một buổi sáng nắng đẹp, khi cả làng còn đang yên giấc, trịnh chí huân đã dậy từ sớm với một kế hoạch mới trong đầu. nó quyết định sẽ khiến lý tương hách bất ngờ và cười thật nhiều hôm nay. nghĩ mãi, cuối cùng nảy ra một ý tưởng táo bạo: làm một bữa sáng đặc biệt cho anh hách của nó!
trịnh chí huân lén lút đi chợ sớm, mua đủ thứ nguyên liệu mà nó nghĩ sẽ làm được một bữa sáng ngon lành. nhưng trên thực tế thì nó còn chưa bao giờ động một ngón tay vào chuyện bếp núc.
trịnh chí huân nhanh chóng về nhà và bắt đầu loay hoay trong bếp, quyết tâm thử làm bánh xèo. tuy nhiên mọi thứ không hề suôn sẻ như nó tưởng tượng. bột thì dính khắp nơi, từ bàn bếp cho đến sàn nhà làm nó phải liên tục lau dọn. chảo thì bị cháy khét, tỏa ra mùi khó chịu khắp gian bếp, khiến nó ho sặc sụa và phải mở cửa sổ để thông gió.
dù gặp khá nhiều khó khăn, trịnh chí huân vẫn kiên trì không bỏ cuộc. nó cố nhớ lại công thức, thử điều chỉnh lượng bột và nhiệt độ của chảo, hết lần này đến lần khác. những mẻ bánh đầu tiên bị cháy đen hoặc không chín đều, khiến nó cảm thấy nản lòng. nhưng với sự quyết tâm muốn lý tương hách được ăn món bánh xèo ngon nhất thế giới, trịnh chí huân tiếp tục mày mò.
cuối cùng, sau khi thử lại nhiều lần thì nó cũng hoàn thành được vài ba cái bánh xèo. tuy chúng không được đẹp mắt và có phần hơi cháy đen ở viền, chẳng giống như thứ có thể ăn được nhưng lại chứa đựng sự nhiệt huyết của trịnh chí huân.
nó lẹ chân đem những chiếc bánh xèo "đặc biệt" đến nhà lý tương hách. cửa vừa mở, trịnh chí huân đã tươi cười rạng rỡ như ánh mặt trời, tay bưng khay bánh trông khá lộn xộn và đầy dầu mỡ.
"anh hách ơi, em làm bữa sáng cho anh nè. bánh xèo ngon lắm, anh phải thử ngay!" trịnh chí huân reo lên, đôi mắt sáng ngời đầy tự hào.
lý tương hách ngỡ ngàng nhìn khay bánh xèo, rồi lại nhìn trịnh chí huân. anh cảm thấy lòng mình ấm áp vì sự cố gắng của nó, dù khay bánh trông như vừa phải trải qua một trận bão tố. anh mời trịnh chí huân vào nhà, đặt khay bánh lên bàn, cố gắng không để dầu mỡ chảy ra khắp nơi.
"cảm ơn em, chí huân. trông bánh này... rất độc đáo, anh sẽ thử ngay." anh nói, nụ cười trên môi có phần gượng gạo.
lý tương hách cầm một chiếc bánh xèo lên, cẩn thận cắn một miếng nhỏ. vị bánh lạ lùng, vừa cháy xém vừa nhão nhoét, nhưng anh vẫn mỉm cười, cố gắng tỏ ra hài lòng.
"ngon quá, chí huân của anh đúng là rất có khiếu nấu ăn."
trịnh chí huân cười lớn, tự tin hơn.
"anh thấy chưa, em đã nói rồi, chỉ cần anh ăn là sẽ biết tài nấu ăn của em đỉnh cỡ nào."
nhưng đúng lúc đó, một con mèo cam to béo từ đâu nhảy vọt lên bàn như thể được gắn lò xo dưới chân. nó là con mèo nhà hàng xóm, tên là cam, nổi tiếng với tài nghệ gây rối khắp làng. cam lượn một vòng điệu nghệ trên mép bàn, đôi mắt nhìn khay bánh xèo như kẻ săn mồi nhắm đến bữa tiệc ngon lành. chưa ai kịp hiểu ra chuyện gì, cam đã tung ra một cú đạp mạnh vào khay bánh xèo, làm tất cả bánh rơi lăn lóc trên sàn nhà.
lý tương hách và trịnh chí huân trố mắt nhìn từng chiếc bánh xèo rơi vãi, dầu mỡ chảy khắp nơi, trông chẳng khác gì một bãi chiến trường. sau cú đạp lịch sử, cam vẫn ung dung đứng trên bàn, liếm mép đầy vẻ đắc thắng. cam dường như chẳng thèm quan tâm đến sự hoảng loạn của hai con người đang đứng đó mà thong dong nhảy xuống sàn, lướt nhẹ qua chân lý tương hách như một lời chào trước khi biến mất sau cửa.
trịnh chí huân đỏ mặt tía tai, bực tức đến nỗi lông trên người dựng ngược, mắt trợn trừng nhìn ra cửa rồi lại nhìn xuống đống hỗn độn dưới sàn.
"đúng là con mèo quỷ! anh thấy chưa, em tốn bao nhiêu công sức để làm ra khay bánh xèo này, thế mà nó dám phá hỏng trong chớp mắt."
lý tương hách không nhịn được cười trước cảnh tượng ấy, dù trong lòng cũng có chút xót xa cho công sức của trịnh chí huân. anh nói với giọng trầm ấm xen lẫn tiếng cười khúc khích.
"thôi, cam nó giúp anh giải quyết đống bánh xèo. em không cần làm lại đâu, anh cũng đã no rồi."
trịnh chí huân vẫn chưa nguôi cơn giận, nó liếc mắt khắp nơi như đang tìm con mèo để tính sổ.
"đúng là mèo cam tai tiếng, lần sau em sẽ không để nó phá hoại nữa. anh cứ chờ mà xem, em sẽ bắt nó về làm món mèo xào xả ớt!"
lý tương hách cười xoà, lắc đầu.
"bánh xèo cũng đã tan tành, chúng ta phải đổi sang món khác thôi. khi nãy anh đã nấu cơm rồi, hay là em dùng bữa cùng anh đi?"
trịnh chí huân hít một hơi thật sâu rồi gật đầu. nó ngồi xuống cùng anh dọn dẹp tác phẩm mà cam đã gây ra.
sau khi xong xuôi, cả hai ngồi xuống bàn ăn. ánh sáng ấm áp từ chiếc đèn treo trên trần nhà chiếu rọi, tạo một không gian dễ chịu. hương thơm của cơm nóng toả ra từ nồi, trên bàn bày biện những món ăn quen thuộc như canh chua và cá kho tộ thơm ngon.
trịnh chí huân dù vẫn còn hơi bực bội vì sự phá hoại của con mèo, nhưng đã cố gắng gạt đi những cảm xúc đó. nó cầm đũa lên và thử ngay một miếng cá trong món canh chua. vị cá tươi ngon, đậm đà, hòa quyện với nước canh chua ngọt, làm cho tâm trạng của trịnh chí huân dần trở nên dễ chịu hơn. nó không khỏi khen ngợi.
"canh chua của anh hách nấu là đỉnh nhất!"
lý tương hách cười vui vẻ, nhẹ nhàng gắp một miếng cá kho đã được gỡ xương vào bát của trịnh chí huân, rồi múc thêm một chút canh cho mình.
cả hai tiếp tục thưởng thức bữa cơm. tiếng đũa và giọng của họ làm cho không khí càng trở nên thân mật hơn. có người vô tình đi ngang còn nghe thấy tiếng trịnh chí huân cười rõ to, nhưng đâu ai biết rằng trong lòng của nó đang dậy sóng thủy triều:
tao vẫn chưa tha cho mày đâu con mèo béo kia!
BẠN ĐANG ĐỌC
choker | ya'aburnee.
Fanfictiontổng hợp oneshot mình viết về chovy x faker. - ya'aburnee - trong tiếng arabic, ya'aburnee có nghĩa là "sống mà không yêu thì thà không sống còn hơn."