Đã được một lúc lâu nhưng vẫn không có chút tín hiệu khả quan nào từ đầu dây bên kia truyền lại khiến Jeong Jihoon không khỏi có chút sốt ruột.
"Mà.. anh có đang nghe không Sanghyeokie? Hay là tín hiệu không được tốt alo alo?"
"Tôi đây."
Mèo cam ở đầu dây bên kia rõ ràng đã phát ra tiếng thở phào nhẹ nhõm.
"Jihoon à, thật ra cũng khá muộn rồi.."
"Đúng đúng, nên là anh đã xong hết lịch tập rồi phải không? Trùng hợp là tôi cũng như vậy đó go go!!"
"Nên là cậu hãy nghỉ ngơi đi, mình hẹn lại hôm khác nhé."
"KHÔNG CHỊU ĐÂU MÀ.."
Tiếng thét chói tai con mèo cam bất ngờ phát ra xuyên qua màng nhĩ khiến Lee Sanghyeok không chịu được phải đưa điện thoại ra xa ngay lập tức.
"C-có chuyện gì cũng phiền cậu hãy giữ bình tĩnh, giờ cũng khá muộn nên t-tôi hơi bị sợ đấy tuyển thủ Chovy à.."
Đương nhiên là sợ rồi, đột nhiên đêm hôm khuya khoắt đang nằm nghỉ ngơi thoải mái lại bị một người gọi điện thét vào điện thoại, có lẽ đây hẳn đã là phản ứng dịu nhất mất rồi. Đến cậu cũng còn tự thấy sợ con người mình lúc nãy kia mà..
"Tôi xin lỗi nếu lỡ khiến anh nghĩ sang hơi hướng hơi tâm linh một chút.."
"..."
"Nhưng mà.. đã gần một tuần hơn rồi và chúng ta vẫn ở trong tình trạng thế này. Tôi thật sự rất lo lắng và cũng rất.. khó chịu trong lòng. Nếu có thể thì Sanghyeokie hãy dành chút thời gian gặp và nói chuyện với Jihoonie nhé?"
"Dù là bất cứ chuyện gì nhưng Sanghyeokie không chịu cho Jihoonie cơ hội giải thích là đang gián tiếp tước đi quyền lợi của Jihoonie đó, Jihoonie tủi thân lắm. Mặc dù chưa thể biết được vì sao mọi chuyện lại trở thành cục diện thế này nhưng chắc chắn là Sanghyeokie không có làm sai gì hết, nếu có thì chỉ có Jihoonie là sai thôi."
"Nên là Sanghyeokie thương tình cho Jihoonie cơ hội giải thích và hối lỗi, nhé?"
"Đ-Được rồi, dù sao thì.. cậu cũng đang trên đường đến đây rồi phải không?"
"Vâng, dù Sanghyeokie có dỗi thế nào Jihoonie cũng sẽ đến dỗ Sanghyeokie mà."
Lee Sanghyeok khi nghe được câu trả lời mình muốn khóe miệng đã không tự chủ được mà nhếch lên một đường cong rất nhẹ. Nhưng rất nhanh sau đó anh cũng đã có thể bình ổn lại trạng thái của bản thân. Ngắt điện thoại là lúc anh thay đồ sửa soạn. Vừa nãy về đã tắm táp rồi nên bây giờ chỉ cần thay đồ sao cho phù hợp để ra ngoài là được. Rút kinh nghiệm thì hôm nay anh đã khoác thêm một lớp áo rất dày, đủ ấm áp rồi mới an tâm rời phòng.
Khác với những lần trước đây khi luôn phải chờ đợi thì lần này vừa xuống đến nơi đã nhìn thấy một bóng người cao lớn, trên tay còn mang thêm một chiếc áo khoác nữa, lặng lẽ chờ đợi anh.
Chỉ là tiếng bước chân truyền đến từ phía sau nhưng đã đủ để Jeong Jihoon biết rằng người mình muốn gặp đã đến rồi. Theo thói quen dĩ nhiên vẫn là con mèo cam này cười thật là tươi, nhanh chân chạy như bay về phía của anh chứ sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
Choker | Hôm ấy
Fanfiction"Sau này khi anh hoặc tôi gặp được người mình yêu chúng ta sẽ dừng lại, được chứ?" "Được." Trong trò chơi này ai rung động trước sẽ là người thua cuộc, dường như Lee Sanghyeok đã được định sẵn sẽ trở thành người đó. Tuyển thủ x Tuyển thủ Ngoài Chok...