CƯỠNG ĐOẠT
Author: Lê Tiểu Bất
Editor: Maru Chan
Thể loại: Hiện đại, Sinh tử văn, HE
Nhân vật chính: Lăng Sóc | Cốc Vũ
Đánhgiá của Ban biên tập Tấn Giang:
Cốc Vũ vốn là một đứa trẻ lớn lên trong hoàn cảnh mồ côi cha, chân trái bị tật cùng khuôn mặt có một cái bớt làm cho cậu không có bạn bè cùng tính cách rất nhát gan cùng nhu nhược.
Cốc Vũ tư ti vẫn kiên cường gánh vác gia đình, còn tưởng rằng cứ như vậy là có thể trải qua cuộc sống yên ổn.
Nhưng bởi vì sự xuất hiện của Lăng Sóc khiến cho cuộc sống của cậu nảy sinh những thay đổi nghiêng trời lệch đất.
Lăng Sóc ngạo mạn cao quí, luôn được người người chào đói, ban đầu chỉ là bởi vì Cốc Vũ nấu ăn rất ngon. Nhưng mà sau khi chung sống cùng Cốc Vũ, tình cảm giữa đôi bên chậm rải thay đổi.
Chênh lệch rất lớn về ngoại hình dung mạo cùng gia thế giữa cả hai đến tột cùng có thể còn bên cạnh nhau không, chúng ta hãy rửa mắt mà chờ đợi.
Góc nhìn văn chương lần này rất sát với cuộc sống, cái cách Cốc Vũ sau khi bị bắt nạt vẫn không phản kháng hay lên tiếng khiến cho người xem không khỏi đánh đồng cậu là nhược thụ.
Nhưng mà nhìn thấy cậu yên lặng chịu đựng, tận lòng tận sức chăm sóc mẹ khi ngã bệnh, lại càng bởi vì sự kiên cường của cậu mà dần thích nhân vật bé nhỏ này.
Vốn chỗ cần xem nhất nằm ở khoảng cách vốn xa lắc lơ giữa cháu đích tôn của một gia đình thế gia bao đời chuyên làm về quân sự cùng chính trị và bé thụ nghèo túng, nhưng mà vẫn có thể vượt qua được khoảng cách đó và yêu nhau.
Câu chuyện dưới đây khiến cho người đọc một lần nữa cảm nhận được hạnh phúc ngọt ngào trong cuộc sống, hãy đọc đi đọc lại thật kĩ.
Chương1: Cốc Vũ...
Cậu nhấc tay đem hai túi thuốc Đông y cùng đồ ăn tối đặt lên chiếc bàn cũ kĩ, sau đó đem túi đựng sách vở đeo xéo trên người móc lên thành thế, nghe thấy âm thanh rất nhỏ của TV cùng tiếng ho khan từ trong phòng vọng ra, cậu nhanh nhẹn đi vào, vén tấm rèm che cửa, nói: "Mẹ ơi, con về rồi."
Người phụ nữ gầy gò ngồi ở đầu giường mặt mũi nhợt nhạt, mái tóc hơi rối khiến cho mẹ có vẻ già nua, nhưng mà từ nụ cười bình yên từ khóe môi của mẹ cũng không khó để nhận ra khi còn trẻ mẹ cũng là một mĩ nhân.
Mẹ cầm lấy remote đặt ở trên chăn tắt TV, đồng thời vén chăn định bước xuống giường, bên cạnh đó vừa dịu dàng cười hỏi, "Vũ Nhi, về rồi hả con? Hôm nay con về hơi trễ. Mẹ đã nấu cơm xong rồi, chỉ cần Vũ Nhi về nấu đồ ăn thôi."
Cốc Vũ vội vàng chạy đến, đỡ lấy người phụ nữ đang định xuống giường, nói nhanh: "Mẹ, mẹ định xuống giường làm gì? Để con lại là được rồi mà."
Mẹ đưa bàn tay khô gầy không có cảm giác mềm mại của da thịt vuốt tóc Cốc Vũ, cố nén tiếng thở dài, nói: "Vũ Nhi, mẹ muốn xem thử hôm nay Vũ Nhi mua gì để nấu ăn, mẹ chỉ xem chút thôi."