.
⭑
lıllılı.ıllı.ılılıılıı.lllııılı.
now playing [thôi em đừng đi]
0:26 ———♡——— 2:53
◁◁ ▐ ▌ ▷▷.
⭑
"tặng cậu..."
lời nói phát ra từ một cậu nhóc 14 tuổi, trên tay cậu là một thỏi son nhỏ. gương mặt đầy lúng túng vì mình vừa tặng quà cho một bạn nữ, một người cậu rất trân trọng. đôi mắt bạc hà của muichiro nhìn vào thỏi son trong tay, đầy sự mong chờ rằng người nhận sẽ đón nhận nó. đôi má hây hây đỏ vì ngại, chỉ có trong mơ tokito muichiro mới dám nghĩ rằng sẽ tặng quà cho người thương của nó - kamado nezuko.
cô gái trước mặt nhìn gương mặt đỏ bừng đang cúi gầm xuống rồi lại liếc nhìn thỏi son bé xinh trong tay cậu. đồng tử hồng giãn ra vì bất ngờ, nezuko nhận lấy thỏi son từ tay muichiro. em mở nắp son và nhìn vào bên trong. màu son hồng phấn rất đáng yêu, nhẹ nhàng và nữ tính vô cùng. "cảm ơn cậu nhé!" em kêu lên đầy vui sướng, hai bên má đã chuyển sang hồng lúc nào không hay.
nezuko nhanh chóng cất thỏi son vào trong túi rồi quay lại nhìn muichiro, người vẫn còn đang đỏ mặt vì ngại. "cảm ơn vì món quà, muichiro! tớ rất trân trọng nó!" em nở nụ cười duyên, nụ cười ấy đã làm chàng trai trước mặt say đắm từ lúc nào không hay...trong khung cảnh lãng mạn chứa đầy sắc hoa nở rộ, gió hiu hiu thổi, làm tóc cả hai khẽ đung đưa theo chiều gió. hai người trẻ tuổi tận hưởng tình yêu như trong câu truyện cổ tích mà người lớn thường hay kể vào mỗi đêm.
.
cả hai giờ đây đã là những đứa trẻ 19 tuổi.
tiếng khóc nức nở của cô gái trẻ vang vọng trong căn phòng trống vắng, nước mắt không ngừng tuôn. nezuko tự nhốt mình trong phòng sau khi biết tin em sẽ bị gả đi cho một người xa là, một người mà em không hề yêu hay thậm chí là biết đến. em ước gì có ai đó có thể giải thoát cho em khỏi cái cảnh éo le này, em cần lắm một bờ vai để nương tựa...
"nezuko..?"
tiếng ai đó vọng ra từ bên ngoài cửa, làm nezuko giật mình. em biết người này! biết rõ là đằng khác, đó là muichiro, người em thương. người mà em thật lòng muốn được ở bên, được dành phần đời còn lại cùng. nhưng tiếc quá em ạ!... những suy nghĩ về một mối tình đẹp cùng một gia đình nhỏ đã bị dập tắt ngay lập tức.
"vào đi.." nezuko nhanh chóng đáp lại, cổ họng em khô ran vì từ chiều đến giờ vẫn chưa được uống nước. em gạt đi giọt lệ đang tuôn và nhìn theo dáng người đang mở cửa bước vào trong. muichiro vẫn vậy... trong ký ức của em, anh là người điềm tĩnh, luôn luôn lắng nghe và bên em mỗi lúc ướt nhoè làn mi. khuôn mặt lạnh nhạt nhưng luôn dịu đi khi nhìn thấy em, mái tóc đen dài với đuôi tóc màu ngọc lam. đôi mắt bạc hà luôn dõi theo em, đôi mắt ấy đẹp đến nao lòng người.
trước khi kịp lên tiếng, muichiro đã phóng đến chỗ em mà em không nhận ra. anh ôm em khư khư trong lòng, không nói một lời. nezuko ngơ ngác nhìn người đang ôm mình nhưng em cũng nhanh chóng cho anh tiếp tục. em tựa đầu vào ngực anh, hít lấy hương thơm của người thương, mùi bạc hà thoang thoảng xoa dịu tâm trí. nhưng mà... không lâu nữa thôi, em sẽ phải rời xa mùi hương này, rời xa vòng tay của anh và rời xa người em yêu nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[muinezu] thôi em đừng đi.
FanfictionINSPIRED BY THÔI EM ĐỪNG ĐI - RPT MCK, TRUNG TRẦN ---------- warning: lowercase, ooc oneshot nha mấy mom 😞 cp chính: muichiro tokito x nezuko kamado