1. Lan Ngọc.

789 80 6
                                    

"Chúng ta chia tay đi."

Đây là lời nói tàn nhẫn nhất đối với tôi lúc này. Tôi nhìn về phía chị, một chút cảm xúc cũng chẳng có, chị như một con robot vô tri vô giác nói ra những lời đó. Tôi rốt cuộc không hiểu, chúng tôi yêu nhau nhiều năm như thế...chỉ vì một người mới gặp đó mà chị nhẫn tâm vứt bỏ tình cảm mười mấy năm của tôi và chị...nghe thật bi thương đến nhường nào.

"Thuỳ Trang..."

"Chia tay đi...Lan Ngọc...chị không muốn ở cạnh em nữa."

"Là vì người đó sao?"

"Em ấy không liên quan gì cả."

"Được."

Tôi gượng cười đồng ý, thật ra đây không phải lần đầu chị nói chia tay. Những lần trước tôi đều hạ mình năn nỉ níu kéo chị..tôi yêu chị...yêu đến phát điên...yêu đến không buông bỏ được. Nhưng chỉ cách đây vài ngày thôi, tôi bỗng dưng phát hiện bản thân mình bị ung thư máu giai đoạn cuối rồi...tôi biết, Thuỳ Trang không còn yêu tôi nữa...chỉ là lần này, tôi không muốn ích kỷ giữ lấy chị ở bên cạnh mình.

Thấy tôi vẫn bình thản không gào thét làm loạn, Thuỳ Trang sững sờ đôi chút, mí mắt chị khẽ động nhưng chị vẫn không nói gì, chỉ thở dài một tiếng rồi quay người rời đi.

Chị đi rồi...tôi mới dám bật khóc. Mười lăm năm bên nhau chưa bao giờ tôi đòi hỏi bất cứ thứ gì ở chị. Đến món ăn mà tôi thích cũng không dám ăn chỉ vì chị không thích nó.

Tôi ôm lấy chú cún Cacao trong lòng, vùi mặt vào bộ lông dày cộm của nó mà than thở.

"Cacao, mẹ của mày không còn yêu tao nữa...hic..không còn...hay chưa từng nhỉ?"

Như hiểu được tôi đang buồn, Cacao chỉ dụi dụi cái đầu nhỏ của nó vào người tôi làm nũng rồi sủa lên vài tiếng.

"Sao? Mày cũng cảm thấy mẹ mày không còn thương tao ư?"

Tôi nhìn Cacao đang quậy phá trong lòng tôi mà bật cười, tôi đưa mắt nhìn căn nhà nhỏ nơi mà tôi đã từng rất hạnh phúc này...chỉ vài tiếng nữa thôi đã không thể ở nữa.

Thả Cacao bé nhỏ xuống, cơn buồn nôn vì bạo bệnh nhanh chóng kéo đến, tôi vội vã chạy vào phòng tắm đóng sầm cửa lại mặc cho Cacao không ngừng sủa inh ỏi bên ngoài. Chết tiệt, Thuỳ Trang đâu có biết được tôi thảm hại đến mức này, chị ấy chỉ thấy một Ninh Dương Lan Ngọc ngày càng tiều tuỵ xấu xí vì tình thôi.

"Khụ...khụ..."

Tôi ngồi thụp xuống sàn, không biết làm gì hơn ngoài việc khóc và khóc to hơn. Cacao vẫn không ngừng rên rỉ sủa rống lên bên ngoài, tôi cố hết sức gằn giọng đe doạ nó.

"Cacao...im lặng..."

Không biết Cacao có hiểu lời tôi không, nó chỉ im lặng được vài giây rồi lại tiếp tục sủa.

Không Hối Tiếc. - Trang Pháp x Lan Ngọc.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ