Ngày hôm đấy nắng rất đẹp, đẹp như nụ cười của chị lúc mới bước chân vào cuộc sống tôi vậy. Thuỳ Trang đã khóc lóc năn nỉ hay thậm chí là quỳ xuống cầu xin tôi đừng rời đi...tôi vẫn không đổi ý. Chẳng phải vì hết yêu, chỉ là tôi biết tôi không thể giam cầm chị trong cái lồng của tôi mãi được. Tôi và chị không có tương lai...Tôi không tiếp nhận điều trị, tôi chẳng có ai bên cạnh cũng chẳng đủ tài chính để chi trả số tiền viện phí khổng lồ kia. Tôi trở về căn nhà nhỏ mà bà ngoại để lại lúc còn sống, tôi muốn những ngày cuối cùng của tôi được kết thúc tại nơi mà tôi được sinh ra và lớn lên. Thuỳ Trang không bao giờ biết đến sự tồn tại của căn nhà này và điều đấy làm tôi khá yên tâm vì tôi không muốn bị làm phiền.
Tôi chậm rãi đi lại trên bãi cát trắng, tôi từng nói với Thuỳ Trang rằng tôi rất thích biển nhưng chị nào để tâm đến, chị bận rộn với những thứ vật chất bên ngoài kia rồi...từ lúc nào mà tôi và chị trở nên xa cách như thế...người vẫn ở đấy ngay trước mặt thôi nhưng không thể chạm vào.
"Chị gái xinh đẹp ơi, chị đang buồn sao?"
Một giọng nói êm tai thốt lên làm tôi choàng tỉnh khỏi giấc mộng mà ngẩng đầu lên nhìn. Chẳng hiểu sao tôi lại nhớ đến Thuỳ Trang...chị tiếp cận tôi...cũng bằng câu hỏi này.
"Này nhóc, nhóc đang buồn sao?"
Tôi mỉm cười nhìn người con gái kia, tôi biết rõ người này không phải chị nhưng vẫn không nhịn được cảm giác chua xót ngay đầu mũi, tôi lại khóc...khóc vì những kỉ niệm đã cũ.
"Chị đừng khóc..."
"Khóc nhè là xấu lắm đấy..."
"Tôi không sao, tôi ổn...chỉ là tôi vừa đánh mất đi thứ quan trọng nhất của đời mình thôi. Buồn một chút thôi...sau này đâu còn cơ hội để buồn."
Thứ tôi đánh mất không chỉ có chị và tình yêu 15 năm đấy...tôi còn mất cả niềm hy vọng. Ngày ấy tôi đau đớn gục ngã khóc không thành tiếng khi biết được tin ba mẹ mình bị tai nạn không thể qua khỏi, tôi nhớ rất rõ tôi lúc đấy thảm hại biết bao...nhưng bù lại tôi còn bà ngoại, còn có chị. Bây giờ thì sao? Ngoại tôi đã mất hai năm trước...thời gian tôi còn tồn tại chắc cũng không được nhiều chứ đừng nói đến việc mơ tưởng về tương lai...tôi không còn hy vọng sống nữa..một chút cũng không.
"Em có thể an ủi chị không?"
"Chị làm bạn với nhóc nhé?"
"Không cần đâu...tôi muốn một mình."
Tôi không để tâm đến cô bé ấy nữa, tôi thật sự muốn ở một mình. Từ lúc Thuỳ Trang bảo rằng chị ấy thích cô bé kia chỉ vì đôi mắt của cô bé ấy giống tôi, tôi rất căm hận việc phải nhìn vào gương, thật sự không muốn nhìn nó thêm giây phút nào nữa. Đôi mắt tôi đã từng biết cười...nhưng giờ thì không...thậm chí một tia phấn khởi cũng không có.
Thấy trời đã chập tối, tôi lại không nhanh không chậm bước về phía căn nhà nhỏ kia. Từng đợt gió thổi đến khiến tôi không ngừng run rẩy. Tôi nhìn những cặp tình nhân đang tay trong tay đi dạo nơi bờ biển, khoé mắt chợt ửng đỏ. Đây là những thứ tôi ước mà chẳng được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Hối Tiếc. - Trang Pháp x Lan Ngọc.
FanfictionĐừng để mọi thứ trở nên quá muộn màng...