Choi Wooje đang tận hưởng sinh nhật tuổi 20 ở quán bar nổi tiếng nhất nhì thành phố Seoul. Tiếng nhạc xập xình cùng đoàn người đông đúc khiến không khí trở nên sôi động và náo nhiệt hơn bao giờ hết. Em Choi hưởng thụ bữa tiệc sinh nhật với rất nhiều cô gái lạ vây quanh. Người rót rượu, người xoa bóp, người đút thức ăn cho em. Em ngửa cổ ra sau, lắc nhẹ vài cái. Sau đó tiếp tục quay lại cuộc chơi còn đang dang dở. Tại sao em lại ngông cuồng như thế ư?
Có lẽ là do khí chất sang trọng quý phái của em?
Xin lỗi, bởi em là bảo bối ngàn vàng của chủ tịch Moon - chủ tịch giàu có đứt vách, quyền lực nhất nhì cái đất Hàn. Đến người trong vòng pháp luật còn nể hắn vài phần.
Vậy nên không ai dám động vào 'chỗ ngứa' chủ tịch Moon cả, lành ít dữ nhiều mất
Hắn vô tình gặp được em nhỏ khi em mới 8 tuổi. Vì chiếc má bư đáng yêu đó nên hắn mềm lòng đem Wooje về mà nuôi nấng, chăm bặm. Em đã phân hóa và là một Omega, nhưng nhìn em nhỏ kìa. Làn da trắng ngần như thiên sứ, mái tóc ngố xù xù đáng yêu, môi hồng chúm chím đỏ mọng, thân hình em không gọi là quá bốc lửa như Hyeonjun, nhưng phải nói là rất đầy đặn. Nhìn vào em, khó mà phân biệt được em là Omega hay Alpha. Mặc dù giao diện dễ thương đáng yêu nhưng hệ điều hành chiến đét, em không ngại khô máu với bất kì đứa nào
Vậy lí do tại sao sinh nhật 20 tuổi của em, mà chỉ có mình em ngồi uống rượu trong bar như thế này? Moon Hyeonjun đi đâu rồi???
Hắn đang có chuyến công tác ở tận bên Pháp nên không thể tổ chức cho em được. Vì muốn trả đũa hắn nên em Choi đã tự ý tới quán bar để quẩy tung nóc. Chắc có lẽ người to gan lớn mật dám chống lại chủ tịch Moon chỉ duy nhất có một - Choi Wooje. Nhưng em cũng đâu biết được, hắn đã cố tình sắp xếp về muộn để tổ chức sinh nhật cho em...
" Quản gia, em Choi nhỏ đâu?"
" D.. Dạ..."
" NÓI"
" Dạ, cậu chủ lén ra ngoài đi chơi rồi ạ. Tôi nghĩ là cậu Choi đi bar thôi ạ..."
" Mẹ kiếp. Coi như em giỏi"
" Lục tung cái đất Seoul này lên, kiếm xem Choi Wooje đang ở đâu ngay lập tức"
Trong khi đó, em Sữa vẫn ung dung nếm thử từng loại rượu khác nhau, chơi đùa ở cái nơi náo nhiệt, ồn ào này mà không biết, chủ tịch đang điên tiết tìm em ở khắp nơi... Tới lúc em say ngất cần câu, hắn cuối cùng cũng tìm thấy em nhỏ. Khóe môi hắn giật giật liên hồi. Là ai, ai đã chỉ cho em bé nhà hắn cái nơi độc hại như thế này. Nếu người lạ không biết em là cục vàng cục bạc của hắn, thì nhìn dáng vẻ say khướt gợi tình với khuôn mặt đáng yêu đỏ bừng, đôi môi chu chu đòi hôn kia thì đã lao vào mà cắn xé em từ lâu rồi...
Hắn dứt khoát tiến đến bàn, một tay bế xốc em Choi đang say vì rượu lên, để lại đó là ánh mắt hình viên đạn với mấy cô gái gần đó. Ai cũng tái xanh mặt mày, cảm giác lạnh sống lưng bất ngờ xuất hiện chỉ với cái liếc mắt đó.
Còn Wooje á, em đang say khướt, vùng vẫy để cố gắng thoát ra vòng tay của tên trước mặt. Mắt em không thể nhìn rõ gì nữa, nó quá mờ ảo đi thôi. Nhưng tâm trí em lại không cho phép em dựa dẫm vào người lạ, em chỉ là của riêng chú Moon thôi. Em không ngừng gào thét, cấu xé để có thể tách ra khỏi vòng tay của người kia