1

214 43 4
                                    

màn đêm phủ xuống thị trấn một sắc màu tang tóc và u ám hơn bao giờ hết, từng đợt gió lạnh lẽo thổi xuyên qua những cây liễu già nua ven hồ, một mồi lửa chợt bùng lên, xuyên qua màn đêm đặc quánh đến ngộp thở, ngọn lửa cao quá đầu người bao trùm lên vạn vật, nuốt chửng một hình dáng nhỏ bé bị trói chặt trên thân cây liễu già, chàng thiếu niên gầy gò gào lên từng tiếng thảm thiết phía sau ngọn lửa, thanh âm vang vọng giữa không gian tĩnh lặng khiến người ta bất giác sởn da gà, thế nhưng đối với nhóm người đang cầm đuốc đứng nhìn kia, dường như chẳng là gì cả.

"làm ơn dừng lại đi!"

"sunghoon!!"

park sunghoon giật mình ngồi bật dậy, hai bên trán ướt đẫm mồ hôi, cậu cố kìm nén từng hơi thở nặng nhọc, đảo mắt quan sát xung quanh không gian căn phòng ngủ quen thuộc, người phụ nữ đứng phía cửa phòng mặt mũi cau có.

"nếu không nhanh dậy thì con sẽ muộn giờ học đấy, báo thức kêu inh ỏi từ nãy đến giờ kia kìa, thật là!"

sunghoon nhăn mặt, tắt đi tiếng chuông báo thức đinh tai nhức óc bên cạnh, kim đồng hồ chỉ đúng sáu giờ ba mươi lăm phút. những hình ảnh chắp vá nhập nhằng từ giấc mơ vừa rồi liên tục hiện lên trong đầu cậu, sunghoon thở dài, đây không phải là lần đầu tiên cậu mơ thấy nó, nhưng quả thật cảm giác chân thực đó, sunghoon khó mà quen được.

"khung cảnh đó thật sự rất quen thuộc, có một người mặc đồ trắng bị thiêu sống trên cây liễu, nhưng anh không biết tại sao mình cứ mơ về nó liên tục đến vậy."

"có mối liên kết gì đó chăng? anh từng nghe qua giấc mơ có liên quan đến tương lai hoặc tiền kiếp chưa?"

sunghoon xoa cằm.

"tương lai ấy hả? nhưng thời đại này làm gì có ai bị treo lên cây rồi thiêu sống như vậy chứ?"

yang jungwon phì cười.

"thế có khi kiếp trước anh bị tội tày đình gì đấy mà bị thiêu sống rồi."

"nghe chả vui gì cả."

jungwon vỗ vai cậu, lôi từ túi áo đồng phục ra hai tấm vé màu vàng rực rỡ.

"bỏ qua chuyện đó đi, cuối tuần đi xem triển lãm tranh với em nhé, em mua nhầm thành hai vé rồi và em nghĩ anh nên đồng ý."

"để xem đã."

yang jungwon là đứa trẻ vô cùng yêu thích hội hoạ, còn sunghoon thì không am hiểu lĩnh vực này cho lắm, so với tranh vẽ thì cậu thích sách hơn, sunghoon thích mùi sách mới, thích cảm giác nhẵn nhụi của bề mặt giấy và thích lướt mắt trên từng con chữ. tuy sở thích không giống nhau nhưng chưa bao giờ jungwon đi xem triển lãm mà không kéo cậu theo cả, khi sunghoon thắc mắc, nó chỉ đơn giản nói là không thích đi một mình.

"nhưng tên của người này nghe lạ nhỉ? chưa thấy em đi triển lãm tranh của người này bao giờ."

jungwon gật gù.

"phải, bốn năm rồi sim tiên sinh mới lại tổ chức triển lãm đấy, tranh của anh ta rất có sức hút, em rất thích phong cách của anh ta, nhưng mỗi tội rất lâu anh ấy mới tổ chức triển lãm, hơn nữa trước truyền thông cũng rất kín tiếng."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 04 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

jakehoon | người tình một ngàn nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ