kisakira

93 15 1
                                    

liệu có thật sự vô tâm
___

" quan tâm anh một chút khó với em vậy sao? "

kisa im lặng sau câu hỏi của kira.

từ khi quen nhau tới giờ, hắn không quan tâm đến anh, cũng chẳng nghĩ tới anh.

vậy mà lúc tỏ tình, hắn lại nói muốn yêu thương chăm sóc anh.

vừa rồi anh bị xe tông trúng, chấn thương nặng, vậy mà hắn chẳng biết cũng chẳng thèm biết.

bạn bè chung của hai đứa biết thì đến thăm anh, họ gọi cậu thì cậu chẳng nghe cuộc gọi.

sau chục cuộc gọi từ bạn bè thì hắn cũng nghe một cuộc, biết tin hắn cũng chẳng mảy may để ý hay lo lắng cho anh.

sau 3 4 tiếng hắn mới đến bệnh viện anh ở, bác sĩ và y tá cũng ở trong nhìn hắn bằng ánh mắt không thể ghét bỏ hơn.

họ rời khỏi phòng bệnh để anh và hắn nói chuyện.

hắn nhìn anh bị băng bó bên chân phải, hắn nói:

" anh không biết nhìn đường à mà để xe tông trúng? anh có mắt không đấy? "

" ... "

" anh.. "

" anh sao? nói nhanh đi đừng làm phí thời gian tôi "

anh vừa nói được một từ hắn đã quát chặn lời anh.

tiếng quát của hắn vang cả phòng bệnh, một vài người đi qua cửa phòng cũng nghe thấy tiếng hắn quát.

anh im lặng, dường như đang nghĩ gì đó.

rồi hỏi hắn:

" kisa "

" gì? "

" quan tâm anh một chút khó với em vậy sao? "

" anh muốn tôi quan tâm anh? tại sao tôi phải làm vậy "

" ... "

" nếu em không còn yêu anh, vậy chúng ta dừng lại đi "

" gì chứ!? "

hắn sốc với câu nói của anh, trong suốt thời gian bên nhau anh luôn nhu nhược bỏ qua sự thờ ơ của hắn, vậy mà hôm nay anh lại nói câu dừng lại với hắn.

cả hai im lặng một lúc, hắn nói:

" thôi được, nếu anh đã muốn "

rồi hắn rời khỏi phòng bệnh của cậu.

bác sĩ lúc nãy trong phòng anh cũng đang đứng trước cửa, hắn nhìn vị bác sĩ này nhưng không nói gì.

định rời đi thì anh ta nói:

" tôi không ngờ cậu lại vô tâm đến vậy đấy "

" anh thì biết cái gì? "

nói lại anh ta xong hắn bỏ đi.

hắn đến chỗ thanh toán tiền phẫu thuật và thuốc cho anh xong, nhưng vẫn chưa rời đi.

tới khi có người bảo mới rời đi, nhưng trên đường về hắn suy nghĩ mãi câu hỏi của anh mãi. rồi lại nghĩ tới câu nói của bác sĩ.

nghĩ mãi, rồi hắn đưa ra một quyết định gì đó.

sáng hôm sau, anh lờ mờ tỉnh dậy sau một giấc ngủ, cảm giác tay có gì đó hơi nặng và ấm nóng đặt lên.

quay sang lại thấy hắn ngủ gật nhưng tay hắn đang nắm chặt lấy tay anh.

đầu anh không nghĩ gì, nhưng miệng anh vô thức mỉm cười.

anh dùng tay còn lại, nhẹ nhàng xoa đầu.

được một lúc, hắn tỉnh dậy sau giấc ngủ quên, quay sang nhìn anh lại thấy anh đã tỉnh dậy từ bao giờ và nhìn hắn.

hắn vội buông tay ra, nói:

" xin lỗi "

định rời đi thì anh gọi tên cậu.

" kisa "

quay lại nhìn anh, hắn thấy anh mỉm cười nhìn cậu đầy dịu dàng.

không kiềm chế được bản thân, hắn chạy lại chỗ anh, ôm lấy anh thật chặt.

khóc thút thít, liên tục nói xin lỗi anh.

" kira, em xin lỗi "

" em xin lỗi "

anh cũng ôm lại hắn, biết hắn khóc nên liên tục vỗ vào lưng để hắn ngừng khóc.

" không sao, không sao đâu, đừng khóc nữa "

" em xin lỗi, không phải em không yêu anh, em.. "

" em không biết nên biểu như nào, em xin lỗi, xin lỗi vì đã làm anh tổn thương anh "

rồi hắn khóc nấc lên.

anh im lặng sau câu giải thích của hắn.

có lẽ anh vẫn còn rất yêu hắn, và hắn.. cũng còn rất yêu anh?

anh nghĩ mà không để ý, hắn buông anh ra. nhìn mắt hắn sưng vì khóc còn hai bên má hắn thì đầy nước mắt, anh đưa tay lau đi nước mắt trên má hắn nhưng chẳng nói gì.

...

" chúng ta có thể bắt đầu lại hay không? em không muốn mất anh "

hắn ngỏ lời.

anh im lặng, nhưng lại gật đầu đồng ý.

thấy được cái gật đầu của anh, hắn mừng ôm chầm lấy anh.

rồi tiếp đó, hắn lại đưa môi mình chạm vào môi anh.

hắn hôn anh và anh cũng đáp lại cái hôn của hắn.

___

tự nhiên thấy chap này cảm động quá hehe.

fb: mẫn nhi (miyeon)

allkira | 831Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ