Q1: Mầm non
Chương 1: MơỞ một phương diện nào đó, gọi Horace Slughorn là kẻ có sở thích sưu tầm quả thật không sai. Vị giáo sư này cũng chưa từng che giấu thú vui đó của lão, thậm chí lão lấy nó làm vinh. Thử nghĩ lại, hơn một nửa - không, phải nói là toàn bộ phù thuỷ ưu tú trong lĩnh vực Độc dược của nước Anh những năm gần đây đều là học sinh từ lão mà ra, và Horace Slughorn tin chắc rằng con số đó sẽ không đứng im tại chỗ.
Không ít người tìm đến lão để làm quen, nhưng lão không mấy quan tâm.
Cũng chẳng phải kì thị huyết thống hay khinh thường xuất thân của người nọ đâu. Hai cái đó ở trong mắt vị cáo già Slughorn giống như đồ trang sức bằng vàng ấy!
Có thì càng thêm lung linh đẹp đẽ, nhưng không có cũng chẳng sao.
Cái mà Horace Slughorn để ý...
"Khi đó tôi khá bất ngờ." Giọng lão run run như đang cười, thân hình lão hiện tại còn chưa phát tướng vì đồ ngọt như mấy chục năm sau, Horace Slughorn lúc này chỉ giống như một ông lão nhân hậu thôi. "Ngài biết đấy, nói về gia tộc Prince, điều tôi nghĩ ngay đến là độc dược. Thế nên khi tiểu thư nhà Prince bộc lộ tài hoa xuất sắc trong lĩnh vực biến hình, tôi đã rất sốc."
Người đối diện lão nâng ly rượu lên và nhấp một ngụm, mặt như đang tập trung vào câu chuyện mà lão đã kể lần thứ hai. Còn Horace Slughorn vẫn cười tủm tỉm, lại nhỏ giọng làm ra vẻ tâm sự điều gì đó quan trọng.
"Mọi người nghĩ tôi sẽ giận dỗi khi thấy cô bé không quan tâm tới Độc dược - dù chính gia tộc Prince đã nhờ tôi dẫn dắt đứa bé, chỉ thiếu làm cha đỡ đầu. Nhưng nào có!" Lão tỏ vẻ tức giận lắm. "Tôi đã tìm đến Gothy, một người bạn có thành công không nhỏ trong lĩnh vực biến hình của tôi..."
"Thật vậy chăng? Ngài quá khẳng khái, giáo sư Slughorn." Một trong số những kẻ vây quanh Horace Slughorn nâng giọng trầm trồ.
"Không dám, chỉ là tôi biết viên kim cương đặt ở chỗ nào thì sáng nhất mà thôi." Lão nhoẻn miệng cười. Mọi người tham gia buổi tiệc đứng cũng cười theo.
Thành tựu, mối quan hệ.
Thiên phú, tiềm năng.
Khôn ngoan, kiên nhẫn, quyết đoán. Lão là một Slytherin điển hình của thời đại, nhưng đôi khi Slughorn cũng chỉ là một người đàn ông già goá vợ dễ mủi lòng thôi.
Có lẽ chính vì lí do ấy, trong đêm Giáng Sinh năm 1960, khi Horace Slughorn trông thấy nữ học trò xuất sắc của mình năm nào ôm một đứa trẻ đứng trước khung cửa gỗ, lão cũng không do dự quá lâu để chấp nhận lời cầu xin của ái đồ: Horace Slughorn nhận nuôi đứa bé, với tư cách là một người cha.
"Nhanh chân lên, sắp tới rồi, Lech!"
Bé gái chạy nhanh như một cơn gió lướt qua các bậc thang, mái tóc dài màu cam tưởng chừng sẽ làm đổ tất cả ly đèn dầu sau mỗi ngoặt cầu thang - nhưng không, bằng một phép thuật thần kỳ nào đó, chúng lung lay thật mạnh mà chẳng rơi rớt tí nào.
Bé trai được nàng gọi là 'Lech' lúc này đang thở hổn hển, cậu cố lết từng bước chạy theo sau. "Từ từ, chậm chút Sera. Nhà cậu quá cao và tối."
BẠN ĐANG ĐỌC
HP Sirius Black | Thầm thương trộm nhớ
Romance"Đối với những vấn đề liên quan đến Sirius Black, cô con gái cưng của giáo sư Slughorn luôn tỏ ra không thèm quan tâm. Nhưng tất nhiên, ai cũng có chút bí mật không tiện lộ ra cho người ngoài biết." 230724 @3lemonade