Chương 1

389 41 0
                                    

(Đã bổ sung per của tác giả)

***
"Tôi dâng tặng em sự trung thành của một gã đàn ông chưa bao giờ chung thủy." — Borges
(Câu gốc là "I offer you the loyalty of a man who has never been loyal" trong bài Two English Poems của Borges)

01.

Lý Nhuế Xán vội vã bước vào quán cà phê đúng lúc 1 giờ 59 phút. Buổi sáng nay, anh gặp một khách hàng khó tính, phải mất cả buổi mới ký được hợp đồng. Còn chưa kịp ăn trưa thì bỗng nhớ ra hôm nay đã hẹn gặp Triệu Lễ Kiệt lúc 2 giờ, nên đành hối hả từ công ty chạy đến.

Giới truyền thông đồn đại rằng cậu ấm nhà họ Triệu chơi bời lêu lổng, là một tên công tử bột sống vô lo vô nghĩ, không thèm tiếp quản công ty hàng tỷ tài sản mà chỉ mải mê chơi game. Chỉ có ít người biết rằng vị thiếu gia họ Triệu này thực chất rất có tài kinh doanh, âm thầm thao túng thị trường chứng khoán và kiếm được bộn tiền. Và Lý Nhuế Xán chính là một trong số ít người đó.

Nói đến thiếu gia, thực ra Lý Nhuế Xán cũng được coi là một thiếu gia. Gia cảnh nhà anh khá giả, nhưng vẫn kém xa Triệu Lễ Kiệt. Lý Nhuế Xán hiểu rõ mục đích của cuộc gặp gỡ này. Từ khi cha già yếu, anh bắt đầu dần tiếp quản công ty, nhưng đám lão già trong hội đồng quản trị cứ luôn tìm cách gây khó dễ. Tài chính của công ty con gặp vấn đề, Lý Nhuế Xán không tài nào tìm ra được ai là người đứng sau giật dây. Anh bận rộn xoay sở tài chính, không có thời gian điều tra kẻ chủ mưu, nhưng càng để kẻ đó tồn tại trong công ty lâu thì nguy hại càng lớn, vì vậy phải nhanh chóng tìm ra và loại trừ hắn.

Và vị Triệu thiếu gia đang đứng trước mặt, chính là ứng cử viên hoàn hảo để giúp anh làm sáng tỏ sự thật.

"Xin lỗi Triệu thiếu gia, đã để cậu đợi lâu."

Lý Nhuế Xán nở nụ cười và bắt tay cậu ta, lần gặp gỡ này anh nhất định phải đạt được mục đích, bất kể Triệu Lễ Kiệt đưa ra yêu cầu gì anh cũng sẽ đồng ý, chỉ cần Triệu Lễ Kiệt chịu giúp anh. Triệu Lễ Kiệt chắc hẳn cũng đã nhìn ra ý đồ của anh, mỉm cười nói.

"Anh hẹn tôi ra ngoài muốn nói chuyện gì?" Lý Nhuế Xán vừa định mở miệng đã bị Triệu Lễ Kiệt cắt ngang.

"Để giúp anh điều tra khoản tiền đó đã đi đâu? Vừa không thể thu hút sự chú ý vừa phải có đủ tiềm lực tài chính và quyền lực. Xem ra tôi thực sự rất phù hợp."

Ngón tay thon dài của Triệu Lễ Kiệt gõ nhịp trên mặt bàn, rồi cầm tách cà phê trước mặt lên nhấp một ngụm. Có vẻ hương vị không tệ, Triệu Lễ Kiệt hài lòng cong môi. Lý Nhuế Xán có chút không thoải mái việc Triệu Lễ Kiệt nói thẳng ra như vậy, nhưng vẫn không biểu lộ ra ngoài.

"Đúng vậy. Triệu thiếu gia có yêu cầu gì không? Tôi sẽ cố gắng đáp ứng," Lý Nhuế Xán cũng thẳng thắn nói.

"Đừng vội. Cà phê quán này ngon đấy, anh có thể thử."

Lý Nhuế Xán gật đầu, nhấc ly cà phê lên thử một chút. Rồi lại nhìn đồng hồ.

"Lý tiên sinh đang vội sao? Vậy tôi sẽ nói thẳng. Tôi cần một người kết hôn với tôi và phải làm hài lòng bố mẹ tôi. Và anh là người phù hợp nhất. Thế nào?"

[Jieduo] [R18] Tặng em ký ức về bông hồng vàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ