Chương 3

7 0 0
                                    

Rừng rậm ở Lạc Mông núi non trùng điệp, sau khi vào đêm có vẻ đặc biệt tối tăm, thỉnh thoảng vang lên tiếng tru lên cùng tiếng nức nở, làm cho hắc ám càng tăng thêm hương vị khủng bố.

“Ngồi ở chỗ này, không được lộn xộn."

Bạo dùng đá lửa đốt lửa lên, đặt một cây dao găm vào tay Thiên Hữu, cười tà ác.

" Dùng để phòng ngự, hoặc là tự sát”.

Thiên Hữu giật giật khóe miệng, thú nhân này thật đúng là có cá tính rất đặc biệt, không phải nói phần lớn ở các bộ lạc thú nhân đều rất coi trọng và chiếu cố giống đực sao, sao mình lại gặp phải một người đặc biệt độc lập như vậy.

Kỳ thật thời gian bạo rời đi không lâu, rất nhanh đều quay lại, trên vai khiêng một phiến đá, trong tay mang theo hai con trăn thỏ, hắn ném một cái túi da thú qua, bên trong lại chứa rất nhiều hạt phỉ đỏ.

“Ngươi đã đào tổ của chúng sao?”

Thiên Hữu cầm lấy một quả phỉ đỏ và bóc ra những hạt phỉ màu vàng giòn từ quả phỉ dài bằng ngón tay đây là thức ăn dự trữ  của rất nhiều sinh vật ở trong rừng thích nhất.

Bạo cũng không thèm để ý đến hắn, tay chân nhanh nhẹn bắt đầu lột da Trăn thỏ. Loại động vật rừng này, không tính đầu và đuôi, dài tới nửa mét, luôn là kẻ thù của tất cả các loại hạt, bất quá hàm răng sắc bén của chúng, đối mặt với thú nhân linh mẫn căn bản không có tác dụng gì, ngược lại bản lĩnh ẩn nấp của chúng vô cùng tốt, có thể tìm được chúng, chứng tỏ Bạo cũng là một thợ săn vô cùng khôn khéo.

Trong tay hắn là một con dao bằng đá có thành phần kim loại, ánh sáng lấp lánh lung linh dưới ngọn lửa, khéo léo cắt dọc theo các đường nối trên đỉnh đầu và cột sống của con  thỏ phỉ, đồng thời lột ra một lớp da hoàn chỉnh. 

Làn da ngón tay cũng không nhẵn nhụi, nhưng thon dài mà linh hoạt, dưới ánh lửa, làn da của hắn cũng hiện ra một loại màu đỏ, tóc rối bời bởi vì hắn dùng sức vung dao mà hơi lay động, ánh mắt chuyên chú mà lạnh lùng, hai tròng mắt u đen giống như hồng ngọc. 

Có một hai giọt máu bắn tung tóe đến trên mặt của hắn, hắn dùng mu bàn tay thuận tay lau đi, vết thương trên mặt giống như là ba đường mỏng, không nặng, nhưng rõ ràng, dưới đống lửa, có toát ra vẻ đẹp dã tính đến kinh người.

Chẳng mấy chốc hắn lột da thú, khéo léo cắt thịt bằng dao, rắc hạt muối từ trong túi mang theo của mình và bôi mỡ của thỏ phỉ lên những phiến đá mỏng đã được nướng nóng bởi lửa trại, sẵn sàng bắt đầu nướng.

“Thêm nữa đi”.

Thiên Hữu ném túi của mình qua,bạo nhíu mày một cái, phát hiện trong túi chứa một cái bình tinh xảo trong suốt, bên trong chứa nhiều gia vị hỗn hợp.

Bạo cầm lấy cái bình nhìn rất lâu, dù sao loại khoáng vật trong suốt này rất hiếm. Vì nó được dùng để chế tạo chai lọ nên không phải là pha lê hay kim cương quý hiếm gì.

Thiên Hữu nhìn như không chút tâm cơ gật đầu: "Ừ, đây là bảo bối của ta, cho ngươi xem thử mới mẻ nè.

Ánh mắt hắn chuyển từ cái chai sang Thiên Hữu, vẻ mặt vẫn đờ đẫn, nhưng ánh mắt lại có vẻ suy tư hơn.

Bỉ Mông cùng Bỉ Mông thành, đây chính là hai khái niệm khác nhau. Từ khi Bỉ Mông bộ lạc xuất hiện vị thần sứ thánh sư cường đại đó,  thống nhất toàn bộ Bỉ Mông thảo nguyên, Sóc Mông hoang nguyên cùng nửa cái cánh rừng rậm Lạc Mông, mảnh khu vực rộng lớn kia được gọi chung là Bỉ Mông, mà Bỉ Mông thành, lại chính là Bỉ Mông bộ lạc.

Căn cơ ban đầu, cũng là thành thị sớm nhất dưới bầu trời, nghe nói phồn hoa hưng thịnh, thập phần cường đại, là nơi  được các thần chúc phúc.

Những người đến từ Thành bỉ mông, nơi pha trộn giữa những truyền thuyết thiêng liêng, quyền lực, thịnh vượng, mới lạ và bí ẩn, rất nổi tiếng ở các bộ lạc khác, cho dù chỉ là những chiếc sừng vàng, cũng sẽ có rất nhiều người nguyện ý đi theo hắn.

Bạo vừa làm xong món thịt thỏ nướng và vừa suy nghĩ trong đầu, đem miếng  chân thịt thỏ  đã cắt hoàn hảo lên trên lưỡi dao rồi đưa cho Thiên hữu. Thiên hữu không có cự tuyệt, bắt tay vào ăn.

Nhìn hắn như vậy cũng không giống quý tộc gì, hừ, nếu có tên ngốc nào cam tâm tình nguyện đi theo hắn, hắn cũng sẽ không ngăn cản, bất quá, phỏng chừng không có ai nguyện ý cùng người nguyền rủa ở chung một chỗ chia sẻ người đâu ha. 

Trong lòng Bạo nghĩ như vậy, nhìn  giống đực đối diện không biết chuyện gì mà cho mình tín vật, nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút không tự tin, vì thế mặt không chút thay đổi lại đưa qua một cái chân thỏ.

“Không cần đâu, ta còn có cái này. "Thiên Hữu lắc lắc túi hạt dẻ đỏ, bộ dáng nhìn đủ biết rất hài lòng.

Thoạt nhìn rất dễ nuôi, không có tật xấu chọn ba lấy bốn của giống đực. Bạo càng ngày càng hài lòng với mắt của mình, ai nói mình là đứa con bị nguyền rủa , này không phải còn nhặt được một giống đực cũng không tệ lắm? Bất quá nghĩ đến vận rủi của mình từ nhỏ, lòng hắn cũng không khỏi trầm xuống.

Ăn cơm xong, Thiên Hữu cởi áo choàng của mình xuống trải trên mặt đất, lại thấy Bạo vẫn ngồi đó, dùng một tảng đá mài trường mâu* của mình.

Trường mâu*: ngọn giáo, trường thường hình nhọn.

Đầu ngọn giáo là một lưỡi giáo màu đen sẫm. Dù có bị đá cọ xát cũng không sắc bén. Tuy nhiên, hắn vừa tận mắt nhìn thấy độ sắc bén của nó. Chắc hẳn đó là một thiên thạch từ trên trời rơi xuống. .

Thiên Hữu chỉ nhìn một cái, cũng không có biểu lộ ra ngoài.

“Ta tới gác đêm”. Bạo rất tự nhiên tuyên bố.

"Vẫn là đổi người canh gác đi, ta  sẽ không có vấn đề gì ." 

Thiên Hữu biết, lấy thói quen của  thú nhân ở  trong rừng, buổi tối sẽ dập tắt lửa trại và ẩn nấp ở trên ngọn cây, nhưng bởi vì có thêm một người là hắn hắn, cũng chỉ có thể ở trên mặt đất nên mới cần phải gác đêm.

Bạo cười nhạo một tiếng: "Dựa vào ngươi à? Nếu thật sự có nguy hiểm tới thì có ích lợi gì?

Nhìn bề ngoài, sức mạnh của những giống đực ngang bằng với thú nhân, nhưng khi chân chính đối mặt với dã thú, chỉ có những hoàng giác dày dặn kinh nghiệm mới có thể tự bảo vệ mình, gia hỏa này cũng vừa mới trưởng thành, nói không chừng khi nhìn thấy dã thú đã choáng váng, không đợi phản ứng thì đã bị ăn thịt rồi.

Nếu như là Hồng giác thì tốt biết bao, ngay cả khi không có kinh nghiệm chiến đấu cũng có thể chặn  được đòn tấn công đầu tiên của dã thú chỉ cần dựa vào sức lực của mình, lần thứ hai, hắn sẽ không để dã thú có cơ hội xuất thủ lần nữa. Mà nếu vài năm kinh nghiệm, vậy Hồng Giác cũng có thể trở thành chiến binh xuất sắc.

Về phần Bạch Giác, vậy thì không cần phải nói nữa.

Vương Triều Bỉ MôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ