oneshort

56 5 1
                                    

Bờ biển Amalfi những ngày hè nước Ý giữa tháng bảy, trong cái nắng chiều oi ả không ngớt nóng rực trên những bãi cát vàng, từng tia nắng xuyên qua tán cây cọ, chúng nhảy múa, lấp lánh trong từng cơn bọt sóng li ti đang dạt dào nhẹ lấp lấy bàn chân cô gái nhỏ trước mặt. Ánh mắt nàng ngước nhìn lên bầu trời, đón lấy cái mát mẻ dịu êm của những cơn gió biển, chúng cứ lướt qua khuôn mặt non mềm ấy vỗ về mà an ủi. Hít một hơi thật sảng khoải, karina vươn vai, khua khua đôi chân trần nhỏ bé dưới làn nước xanh.. đã bao lâu rồi nàng mới có thể tận hưởng cảm giác dễ chịu này, bên tai chỉ loáng thoáng tiếng hải âu cùng sóng biển đang dịu dàng vỗ về bờ cát trắng, dưới chân thì mát lạnh khoan khoái, dường như mọi khoẳng khắc đau đớn của bệnh tật, cùng sự ngột ngạt của căn phòng đã cách li sự tự do của một đứa trẻ mới chập chững lớn dường như tan biến hết.

Là một người bị bệnh tim bẩm sinh, mặc dù là một tiểu thư sinh ra ngậm thìa vàng của một gia đình quý tộc ở miền Nam nước Ý, karina chưa từng có một phút giây nào là vui vẻ hạnh phúc, sự dày vò của bệnh tật khiến nàng không thể tự do khám phá thế giới. Chỉ có thể ở nhà mỗi ngày cùng vị gia sư già khó tính, rảnh rỗi thì loanh quanh trong thư viện của dinh thự, ngắm nhìn biển cả rộng lớn, thời gian thơ ấu của đứa nhóc khi ấy chỉ loanh quanh trong ngôi biệt phủ to lớn của gia đình mình. Có lẽ điều an ủi duy nhất là karina có một người bạn, nicolas con trai của một vị thương gia là đối tác của cha nàng, cả hai thường vui đùa bên ngoài vườn chanh của gia đình, niềm vui ngắn ngủi là thế, năm karina 12 tuổi nicolas đã đi du học ở Đức, một nơi xa xôi mà với một kẻ ốm yếu như nàng..đến đó là điều không thể. Cũng đã thấm thoát 5 năm trôi qua, đôi khi nàng cũng nhận được thư của cậu bạn, mặc dù ít ỏi nhưng chưa bao giờ karina không thôi mong ngóng của một ngày trở về và cũng kể từ ngày chia ly năm đó, vì đã lớn cũng vì sợ con gái buồn chán, cha nàng cũng cho phép nàng được ra khỏi nhà dạo chơi quanh bờ biển gần đó. Nghe thật nực cười làm sao cả tuổi thơ ngắm nhìn biển cả dù ở gần biển tới giờ mới được đặt chân tới, " nhưng vậy cũng được còn hơn là bị kẹt và chết ngạt trong cái lồng chết tiệt ấy " karina đã thầm nghĩ, thế nên hè năm nào nàng cũng dành phần lớn thời gian ở ngoài biển, đi dạo, nhặt vỏ sò, chèo lên những phiến đá chỏng chơ ven cồn cát, hít thở không khí, dõi theo cánh buồm phía xa xa, ngắm hoàng hôn. Những sự việc đó lặp đi lặp lại nghe nhàm chán vô cùng nhưng bởi lẽ nàng cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác...

Lần này cũng thế, chỉ có điều khi đang tận hưởng không khí hiếm hoi ngoài trời, karina bất chợt nghe được tiếng quẫy nước va đập vào mỏm đá cách bản thân ước chừng chỉ bảy bước chân, âm thanh đó mạnh mẽ như là của một con hải mã bị kẹt đang cố trốn thoát , sự tò mò bẻ gãy lí trí thôi thúc nàng bước về phía tiếng động phát ra.
La curiosità uccise il gatto* - karina gần như hét.
" Dio mi benedica, cái quái quỷ gì vậy ?? "


Dio mi benedica : chúa phù hộ con *

Gần như không thể tin vào mắt mình thứ đang vùng vẫy trước mặt nàng chính là loại sinh vật tưởng chừng chỉ có trong truyền thuyết, Siren !
    Trong truyền thuyết hay đúng hơn là từ sự truyền miệng cùng những trang giấy ngả vàng nằm trong thư viện cũ đã kể cho karina về một sinh vật biển cổ xưa, chúng được miêu tả như những nữ thần con của biển cả, xinh đẹp quyến rũ và có dọng hát say đắm lòng người nhưng thực chất là một loại quái vật biển khát máu, các siren thường cất tiếng hát mê bằng giai điệu huyền ảo rồi khiến họ tự đâm thuyền vào khu đá ngầm sau đấy chúng sẽ ăn thịt những kẻ xấu số, dùng xương người làm thành nhạc cụ tiếp tục chờ đợi các con mồi tiếp theo.

Syreni [ jmj ] - o muse Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ