Chương 1

44 9 0
                                    


"Dazai, đợi đã! Ta mới vừa làm cái này! Ưm..."

Nakahara Chuuya chưa kịp nói xong, thì nụ hôn của Dazai Osamu đến rất nhanh và mạnh liệt, cậu trực tiếp bị đè vào cửa và hôn, chiếc vali trên tay và món quà lưu niệm mang theo để tặng cho đối phương rơi "bịch" xuống tấm thảm ở lối vào. Dazai Osamu ôm cậu thật chặt, một tay vòng qua eo cậu, một tay giữ đầu cậu, hơi ấm từ lòng bàn tay bao bọc lấy nửa khuôn mặt anh rồi xoa bóp và vuốt ve, đầu óc của Nakahara Chuuya được hôn đến choáng váng đến nỗi tim của cậu đã lỡ một nhịp, không thể chịu nổi liền nhẹ nhàng chà xát thật sâu vào lòng bàn tay.

Không có thời gian để bật đèn trong phòng, tiếng hôn ngày càng rõ ràng trong bóng tối nhỏ hẹp, âm thanh ái muội của môi và lưỡi lẫn vào vang vọng trong tai họ, ngay cả không khí như cũng đang nóng lên.

Nakahara Chuuya cũng ôm eo của Dazai Osamu, đây là đáp lại và tìm kiếm giúp đỡ, Dazai Osamu hôn cậu gần như muốn ngất đi, trong nụ hôn dài này, môi và lưỡi của họ hầu như không tách rời nhau. Mỗi khi Nakahara Chuuya muốn tách ra một và với lấy dưỡng khí,  Dazai Osamu sẽ ngăn cậu ấy lại một cách quyết liệt, làm cho họ càng dính vào nhau thật chặt, chứ đừng nghĩ đến việc lấy dưỡng khí, làm cậu chỉ có thể phát ra vài tiếng nức nở như mèo một cách vô ích. Không được, đầu óc đã bắt đầu choáng váng, chân cũng không thể đứng vững được nữa... không đủ dưỡng khí khiến mắt của Nakahara Chuuya bắt đầu mờ dần, mọi giác quan của cậu đều ngừng hoạt động, chỉ còn lại cái chạm môi được phóng đại cho đến khi ngập tràn hết cơ thể. Lưỡi của Dazai Osamu linh hoạt như rắn, sau khi đầu lưỡi hắn chạm vào lưỡi cậu thì hắn cẩn thận khám phá từng khoé miệng cậu, mọi kẽ hở và mọi vùng nhạy cảm đều được chăm sóc. Từ thành trong của đến nướu trên và dưới, Dazai Osamu cuối cùng cũng tấn công dữ dội vào vòm miệng cậu, đầu lưỡi cọ xát liên tục lên vùng nhỏ đấy với lực vừa đủ, cũng thuận tiện chặn cái lưỡi muốn phản kháng của Nakahara Chuuya, hành động này hung dữ đến mức mà dương vật to lớn của hắn muốn đâm vào Nakahara Chuuya khi họ thật sự làm tình với nhau.

Chết tiệt, cậu thật sự sẽ bị hôn đến ngất xỉu trước cửa nhà,  tuy nhiên nó khá thoải mái...Nhưng thật quá xấu hổ khi đem ra làm trò cười cho thiên hạ! Nakahara Chuuya lợi dụng chút nhận thức cuối cùng vỗ vào lưng Dazai Osamu,  và giẫm mạnh vào chân đối phương, sau đó thì nụ hôn quá dài này mới dừng lại. Dazai Osamu kêu lên một tiếng đau đớn, cắn môi của cậu để trả thù, miễn cưỡng buông đôi môi đỏ ửng bị hắn hôn ra, Nakahara Chuuya hít một hơi thật sâu khi lấy lại được tự do, duỗi tay nhấn vào công tắc đèn ở sảnh vào.

Bóng tối biến mất, Nakahara Chuuya cuối cùng cũng có thể nhìn rõ Dazai Osamu, mái tóc nâu sẫm của đối phương trong chút lộn xộn do nụ hôn quá mạnh vừa rồi, áo khoác màu cát cũng có vài nếp nhăn do bị ôm quá mạnh, có một chút màu đỏ ở khoé đôi mắt nâu xinh đẹp đó. "Dazai Osamu, ngươi lo lắng như vậy là bị phát bệnh hay gì", Nakahara Chuuya ban đầu muốn chửi rủa như thế, nhưng cậu thậm chí chưa kịp gọi tên đối phương, Dazai Osamu nghiêng người và vùi đầu vào ngực cậu, ôm lấy eo của cậu, xoa xoa nói:

"Chuuya, một tháng, cậu đi công tác cả tháng, 31 ngày, 744 giờ, 4640 phút đều không được ôm cậu."

Nakahara Chuuya cứng họng, sự bất bình trong giọng điệu của Dazai Osamu ngập tràn, với một chút giận dỗi vô lý, cả người không khác gì một con mèo đen bất mãn. Cậu nhìn xuống người đang vùi trong vòng tay mình, Dazai Osamu lúc này cũng ngẩng đầu lên liếc nhìn cậu, khoảng khắc mặt họ chạm nhau, đa số cơn giận của Nakahara Chuuya đã biến mất. Không biết là cố ý hay vô ý, nhưng góc nhìn này mới thực sự tôn lên những đường nét hoàn hảo và nét điển trai trên mặt của Dazai Osamu, cùng với đôi mắt chó đầy bất mãn đó, dù cậu có tức giận đến mức nào thì cũng gần như biến mất.

Và một tháng thực sự không hề ngắn...Chắc chắn là nói dối nếu cậu cũng không nghĩ đến Dazai Osamu, khi nhìn những ánh sáng đẹp đẽ nhưng xa lạ ngoài cửa sổ mỗi đêm ở đất nước xa lạ, cậu luôn ước rằng có một giây có Dazai Osamu ở bên cạnh.

"Vậy ngươi cũng không cần phải lo lắng đến vậy..."

Nakahara Chuuya thở dài, cậu xoa mái tóc nâu sẫm xoăn nhẹ và dày của Dazai Osamu, thái độ đã phần lớn dịu đi, lúc này Dazai Osamu càng thừa thắng xông lên, hắn nói một câu chí mạng nhất.

"Nhưng tôi nhớ cậu nhiều lắm, Chuuya."

Những lời này làm lớp phòng thủ của Nakahara Chuuya bị đánh bại, sự thẳng thắn và việc làm nũng của Dazai Osamu luôn là đòn chí mạng đối với cậu, cậu đỏ mặt và lẩm bẩm vài từ vô nghĩa, như thể được tiếp thêm sức cậu cúi đầu hôn nhẹ lên má Dazai Osamu, rồi nói:

"Tch, tên khốn...ta cũng nhớ ngươi."

Câu này đã hoàn toàn mở chốt giữa hai người họ, Dazai Osamu ngẩn người một lúc, sau đó liền ấn và cậu một lần nữa, rồi bắt đầu cởi quần áo một cách bạo lực. Nakahara Chuuya bồn chồn đưa tay vào trong áo đối phương rồi sờ soạng, lưu luyến những cơ bụng đó, nhưng chẳng lâu sau cậu nhận ra điều gì đó, cậu đẩy mạnh Dazai Osamu,  trong khi hôn lên má để lấy lòng, rồi nói nhanh:

"Ta còn chưa tắm, vào phòng tắm rồi nói chuyện..."

Dazai Osamu cứng đờ, có vẻ là bị sốc khi cậu có thể nói những lời vô cảm như vậy vào lúc này, nhưng mà làm được gì chứ, Nakahara Chuuya vừa chột dạ vừa giận dữ nghĩ, cậu lặn lội từ xa về, một chuyến đi đầy bụi bặm, để về nhà sớm nhất để gặp Dazai Osamu, việc muốn đi tắm trước là việc bình thường. Cậu nhéo mặt Dazai Osamu, lúc này đối phương mới bình tĩnh lại, ném cho cậu một cái nhìn khó ưa, cắn chóp mũi cậu cho hả giận rồi ôm lấy mông cậu, hắn bế Nakahara Chuuya vào phòng tắm.

[DaChuu] Chăm sócNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ