【 nếu không hoa lệ XXOO sẽ không thể ra khỏi phòng 】
Nhìn dòng chữ màu đen to đùng choán đầy cả trần nhà, shinazugawa sanemi và iguro obanai đồng thời rơi vào im lặng. Mà tomioka giyuu còn đang hoang mang.
Cuối cùng, ngày này rốt cục vẫn tới rồi sao? ! Cái tình tiết cũ kỹ mà cho dù là cp nào đều không thể tránh khỏi này!
Iguro obanai, người từng bị truyện đồng nhân của kanrori đầu độc nhắm mắt lại, không muốn đối mặt với hiện thực.
Làm ơn đi, hắn không chịu nổi, mấy tên đàn ông thô kệch thì có chỗ nào tốt chứ.
Hắn, một thanh niên ngây thơ hai mươi mốt tuổi, thủ thân như ngọc chỉ vì kanrori, dù là phía trước hay là phía sau cũng tuyệt đối không thể mở ra cho người khác! Có là anh em tốt cũng không được! Tên khốn tomioka kia lại càng không được!
Hơn nữa, tại sao lại là ba người nha? Ba người làm sao có thể làm loại chuyện đó được chứ? !
Iguro hiển nhiên đã quên chuyện vị âm trụ nào đó có tận ba bà vợ.
" Này, đây là do huyết quỷ thuật đúng không? Tuyệt đối là do huyết quỷ thuật rồi!"
Shinazugawa sanemi vừa cùng iguro cơm nước xong, còn chưa kịp trả tiền, vừa nháy mắt một cái, cảnh tượng trước mắt đã thay đổi.
Đây là một căn phòng chỉ mang một sắc trắng duy nhất, trong phòng gần như không có đồ vật gì cả. Chỉ có một cánh cửa sắt làm thế nào cũng không thể mở ra được, hàng chữ to trên trần nhà, cùng với một chiếc giường cực lớn chỉ nhìn qua đã thấy cực kỳ mềm mại đặt ngay giữa phòng.
【 nếu không hoa lệ XXOO sẽ không thể ra khỏi phòng 】
Kết hợp với chiếc giường lớn kỳ lạ kia, shinazugawa lập tức liền hiểu được hàm ý của mấy kí tự "XXOO" kia.
Hai mắt hắn chợt tối sầm.
Hắn không nhớ hắn đã trúng phải huyết quỷ thuật khi nào nha? Mà cho dù có trúng, thì rốt cuộc là con quỷ nào lại nhàm chán như vậy chứ?
Hơn nữa, hai chữ "Hoa lệ " chói lọi kia, khiến hắn rất khó không nghi ngờ vị âm trụ đại nhân luôn miệng hoa lệ kia.
" Uzui, là ngươi đúng không! Đừng lấy chuyện này ra đùa giỡn!"
Shinazugawa ngẩng đầu giận dữ hét. Nhưng không có ai trả lời hắn.
". . . . . ."
Hắn quay đầu cùng iguro bất đắc dĩ nhìn nhau, thở dài ngồi xuống tại chỗ.
Đùa à, lúc còn chưa biết rõ tình huống thế nào ai lại đi chạm vào cái giường lớn đến mức không thể nổi bật hơn được nữa kia chứ!
". . . . . . Chuyện đó, "
Đột nhiên một giọng nói lạnh lùng vang lên, lúc này shinazugawa cùng iguro mới nhớ tới ở đây còn có một vị thủy trụ chưa từng lên tiếng bị bọn họ bỏ qua.
" ‘XXOO’ là ý gì?"
Tomioka giyuu hỏi. Tuy rằng vẻ mặt hắn vẫn không có một chút thay đổi, nhưng iguro vẫn có thể đọc ra một phần khờ dại trong đó.
". . . . . ."
Phong, xà không hiểu sao bỗng cảm thấy hơi chột dạ. Cứ có cảm giác nếu giải thích vấn đề này cho vị thủy trụ dù đã hai mươi mốt tuổi nhưng chỉ như đứa trẻ lớn xác kia thì chắc chắn sẽ bị lương tâm khiển trách.
". . . . . ."
Tomioka giyuu thấy shinazugawa cùng iguro không để ý tới hắn, nghi hoặc nhíu mày, nhưng cũng không nói gì nữa, lặng lẽ đi tới một góc ôm chân ngồi xuống.
" Chẳng lẽ ta thật sự bị chán ghét?"
Hắn hoang mang nghĩ. Chỉ chốc lát sau lại phủ định suy nghĩ của mình.
" Ta tới đây cùng bọn họ, vậy nên bọn họ không ghét ta."
Hắn yên lặng ngồi trong góc ngẩn người.
Trong phòng lặng ngắt như tờ.
Sau một lúc lâu, iguro nhịn không được, nói: " Shinazugawa, dựa vào ngươi cả đó! Nếu không, ngươi chịu khó một chút, làm tomioka đi."
Shinazugawa: ". . . . . . Cái gì?"
" Đùa gì vậy!" Shinazugawa sanemi nhảy dựng lên quát: " Ai muốn lên…, ặc, lên giường với tên khốn kiếp kia chứ!"
" Tại sao ngươi không tự đi mà làm! ?"
Nghe xong lời này, iguro tức giận đến nở nụ cười: " Ta? Cả tinh thần và thể xác của ta đều dành cho kanrori cả rồi, ngươi không biết sao? Ngươi không làm ai làm? Chỉ nghĩ đến việc làm tomioka ta liền buồn nôn."
" Thật trùng hợp, ta cũng vậy. Cho dù phải làm một con chó ta cũng sẽ không làm hắn." Shinazugawa giận quá hóa cười.
"?" Tomioka giyuu ngồi trong góc nghi hoặc nhìn hai người, không rõ tại sao đề tài bỗng dưng lại trở thành câu chuyện hạn chế thiếu niên, nhi đồng như vậy, hơn nữa hắn còn là nhân vật chính trong câu chuyện này.
Đồng thời, tomioka cực kỳ cảm động trước phát ngôn "Không làm hắn" của shinazugawa.
Không làm hắn = không để mông hắn nở hoa = quan tâm sức khỏe của hắn = shinazugawa không ghét hắn.
" Uhm, nếu tomioka muốn hòa thuận với mọi người, thì phải tích cực tham gia thảo luận mọi đề tài nha!"
Lúc này, lời rengoku nói đột nhiên vang lên trong đầu hắn.
Hắn phải thay đổi.
Vì thế hắn đột nhiên mở miệng nói:
" Ta cũng sẽ không làm shinazugawa."
Vẻ mặt hắn vẫn lạnh lùng, tựa như đang thảo luận đêm nay muốn ăn bao nhiêu đĩa cá hồi hầm củ cải vậy.
Tomioka nhìn bộ dạng hóa đá của iguro và shinazugawa, sau đó tiếp tục bổ sung:
" Ta cũng sẽ không làm iguro ."
". . . . . ."
Hiếm khi không nghe thấy tiếng rống giận của shinazugawa hay lời châm chọc của iguro, tomioka càng khẳng định hắn quả nhiên không bị chán ghét.
" Lời Rengoku nói thực sự rất hữu dụng." Tomioka giyuu rất vui vẻ. Không biết iguro cùng shinazugawa hiện tại đã tức giận đến mức muốn dùng nichirin nhét vào lỗ mũi hắn.
Cuối cùng, thừa dịp hai người còn chưa kịp núi lửa phun trào, hắn lại vui vẻ nói: " Shinazugawa và iguro có thể làm lẫn nhau."
". . . . . ."
Phong, xà rốt cục không thể nhịn được nữa.
" TO! MI! O! KA! GI! YUU!"
Song quyền nan địch tứ thủ, lúc ba người bị đưa tới căn phòng này cũng không mang nichirin trên người, uy lực một quyền dưới cơn thịnh nộ của phong trụ và xà trụ không thể khinh thường. "Ầm" một tiếng, tomioka ôm đầu hôn mê bất tỉnh.
". . . . . ."
" Này, " shinazugawa ôm đầu ngồi xổm xuống, sụp đổ điên cuồng giật tóc, rất có khí thế muốn thay đổi kiểu tóc thành Địa Trung Hải: " Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cuối cùng ta phải làm chuyện đó với ngươi thật sao?"
" Ta xem ngươi là anh em, vậy mà ngươi lại muốn. . . . . . !" Iguro obanai hoảng sợ ôm ngực, lui về phía sau vài bước.
" Khốn kiếp, ngươi trở lại cho ta!"
" Shinazugawa, " iguro nói: " Ngươi cũng biết ta thích kanrori nhiều thế nào mà. Ta tình nguyện chết ở chỗ này, cũng không thể làm chuyện này với ai khác trừ kanrori được."
" Chết ở đây?" Shinazugawa cười lạnh: " Trụ không thể chết ở một nơi buồn cười như thế được."
Nhưng hắn cũng hiểu cho iguro, nếu bắt buộc hắn làm chuyện này với người khác chắc chắn sẽ sống không bằng chết.
Nhưng chẳng lẽ hắn có thể cam tâm chịu đựng được sao? Trừ iguro ra, vật sống duy nhất ở nơi này chính là cái tên tomioka giyuu cao ngạo tự đại kia, hắn không thể nào. . . . . .
" Có lẽ. . . . . ."
Đột nhiên, iguro sâu kín mở miệng.
" Có lẽ, thật ra ngươi với tomioka cũng rất tốt đó."
Đúng vậy, vì muốn tìm hiểu sở thích của kanrori mà hắn từng tiếp xúc với không ít tiểu thuyết, cũng từng nghe từ chỗ một fan cp nào đó không rõ về đủ loại câu chuyện tình yêu hết sức gay cấn của phong trụ và thủy trụ.
" Hả?"
" Ngươi thử nghĩ lại mà xem, " vẻ mặt iguro đau đớn kịch liệt, giống như đang tự thuyết phục chính mình.
" Ngươi, " hắn chỉ chỉ shinazugawa sanemi, " tóc bạc, ngạo kiều, bản chất như gà mẹ, bề ngoài táo bạo dễ giận thật ra rất dịu,…. khụ khụ, dịu dàng."
Sau đó hắn lại chỉ về phía tomioka còn đang hôn mê: " Hắn, tóc đen cao ngạo, lại là mỹ nhân lạnh lùng." Lúc nói tới chỗ "mĩ nhân lạnh lùng" hắn cảm thấy răng hơi đau: " Có khi cũng sẽ thể hiện ra một bộ mặt giống người một chút." Ví dụ như giật tay hắn ra lúc phán quyết kamado tanjiro, chỉ vì để cho thằng nhóc kia có thể đi giúp em gái hắn.
" Trắng và đen, lạnh lùng và táo bạo, tương ái tương sát, đúng là một sự tương phản đáng yêu." Iguro càng nói càng tự tin, càng nói càng cảm thấy anh em tốt chung sống nhiều năm với mình thật ra vẫn luôn che giấu rất sâu: " Chiều cao sấp xỉ, bằng tuổi nhau, thậm chí còn có một chút mâu thuẫn. . . . . . Yếu tố cp đều tập hợp đủ cả rồi!"
Thanh niên tóc bạc muốn mở ra trái tim phủ đầy bụi suốt nhiều năm qua của mỹ nhân tóc đen, nhưng do tính cách ngạo kiều không dám nói rõ, chỉ có thể giả vờ chán ghét hắn, lại lặng lẽ đến gần, sau bao lần sát cánh bên nhau, qua bao lần cuộc họp đại trụ, khoảng cách giữa hai người càng ngày càng ngắn, rốt cục dưới sự trợ giúp của ngoại lực đi tới bên nhau, sau đó củi khô bốc lửa, cuối cùng không thể quay lại được nữa. . . . . .
Oa! Thật là một chuyện tình vui buồn lẫn lộn!
Tự suy diễn đến đây, ánh mắt iguro nhìn shinazugawa đã hoàn toàn không đúng.
". . . . . ."
Tuy rằng không biết anh em tốt đang miên man suy nghĩ cái gì, nhưng shinazugawa bỗng cảm thấy đại sự không ổn.
" Đừng nghĩ nữa, ta và tomioka là không có khả năng đâu! Ngươi mau dừng lại!"
Shinazugawa chỉ vào hàng chữ to trên trần nhà: " Ta vẫn cảm thấy uzui mới là điểm đột phá."
" Không không không, người anh em, " iguro lắc lắc đầu: " Ta từng đọc vô số tiểu thuyết kiểu này rồi, ta có kinh nghiệm —— thứ này chắc chắn muốn chúng ta phải hoàn thành yêu cầu mới chịu thả chúng ta đi."
" Ta nghĩ, hơn phân nửa là uzui cũng đã phát hiện ra gì đó, dù sao hai ngươi cứ xoắn xuýt như thế cũng lâu rồi."
" Vì thế oán khí của fan cp mới tích lũy ngày càng nhiều, cuối cùng hóa thành một cỗ sức mạnh thần bí mang các ngươi tới đây."
" Về phần ta, " iguro tin tưởng nói: " Một là để trợ công, nếu không chính là do ăn cơm cùng ngươi mới bị cuốn vào."
". . . . . ." Shinazugawa sợ hãi, phó hội trưởng liên minh phản tomioka ngày thường luôn cùng hắn mỉa mai, nói xấu tomioka sao lại biến thành bộ dạng này rồi? !
Đây tuyệt đối là huyết quỷ thuật của thượng huyền nguyệt quỷ đúng không? Chắc chắn là vậy rồi!
Chần chờ một lát, iguro lại nói: " Thật ra trong sát quỷ đội có rất nhiều người yêu thầm tomioka, tuy rằng phần lớn đều là vì khuôn mặt kia, nhưng ngươi cũng không cần tự trách."
Shinazugawa: " Ta không. . . . . ."
Iguro: " Trước kia ta từng vô tình thấy ẩn vẽ một bức tranh tomioka cải trang thành oiran, ngươi thử tưởng tượng một chút, có phải rất muốn tận mắt chứng kiến không?"
" Ta sao có thể. . . . . "
" Ngươi thử tưởng tượng một chút, khi đôi mắt xinh đẹp lại vô tình kia chỉ còn bóng dáng của ngươi, mau tưởng tượng một chút, có phải cả thế gian đột nhiên đều ảm đạm thất sắc, chỉ còn lại hình ảnh hắn chăm chú nhìn vào ngươi?"
" Ta không. . . . . ."
" Ngươi nhớ lại xem, thật ra tomioka cũng có vài ưu điểm đúng không? Ví dụ như hắn rõ ẻo lả,… khụ…. không đúng, bộ dạng của hắn rất đẹp, ví dụ như hắn quả thật có một tí xíu thực lực, ví dụ như. . . . . . Ặc, ví dụ như. . . . . ."
". . . . . ."
Ví dụ như lúc hắn ăn cơm, trên mặt sẽ dính đầy hạt cơm, bản thân lại không hề hay biết, ngốc nghếch đến đáng yêu; ví dụ như hắn không thể vừa ăn cơm vừa mở miệng nói chuyện, thực sự không giống người thường; ví dụ như cho dù người khác đánh giá hắn thế nào, hắn đều kiên trì với lý tưởng của mình; ví dụ như vừa rồi, hắn không hiểu bọn họ đang nói gì, vừa ngốc vừa khờ dại.
Ví dụ như thân ảnh thon dài dưới ánh trăng; ví dụ như ánh mắt quan tâm khi nhìn thấy hắn tự làm mình bị thương; ví dụ như. . . . . .
A a a! ! !
Shinazugawa sanemi lấy tay gắt gao che khuất mặt ngồi xổm xuống.
Vậy không phải ta thật ra rất thích hắn sao? !
Thấy shinazugawa vẫn không nhúc nhích ngồi đó cosplay tượng đá, iguro obanai biết mình tẩy não đã có hiệu quả.
". . . . . ." Sao cứ có cảm giác tội lỗi thế nào ấy nhỉ?
Đột nhiên, Shinazugawa chợt đứng mạnh lên, lắc mình đến trước mặt iguro, dùng sức nắm tay hắn.
" Cám ơn ngươi, iguro!" Shinazugawa trịnh trọng nói: " Ta hiểu rồi!"
Không đúng, ngươi hiểu gì cơ?
" Hiện tại, mời ngươi đi tới góc tường, ngồi xuống, che tai lại, cũng đừng quay đầu lại." Tuy rằng cho dù che kín thế nào chắc chắn vẫn sẽ nghe được một chút âm thanh.
. . . . . . ?
Ngươi muốn làm gì!
Iguro hoảng sợ.
Sau đó hắn liền thấy anh em tốt bước nhanh về phía đối thủ một mất một còn thường ngày luôn bất hòa với hắn, kéo tomioka vừa tỉnh dậy, vẻ mặt còn vô cùng nghi hoặc đi về phía giường lớn mềm mại.
-
Không biết qua bao lâu sau, cửa phòng " két ——" một tiếng, tự mở ra. Shinazugawa thần thái sáng láng ôm tomioka đang buồn ngủ thong dong thoải mái đi ra ngoài.
—— chỉ để lại iguro obanai bị bắt nghe đối thủ một mất một còn rên rỉ suốt mấy giờ còn ngồi xổm tại chỗ, vẻ mặt trống rỗng.
————————————
BẠN ĐANG ĐỌC
[ sanegiyuu ] không XXOO thì không thể ra khỏi phòng
FanfictionShinazugawa sanemi x Tomioka giyuu Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả