tình yêu chính là liều thuốc chữa lành cho trái tim nhiều người , tình yêu không những chỉ chữa lành , còn là bản đồ chỉ đường cho những con tim đang lạc lối . tình yêu như ánh sáng cứu rỗi con người ra khỏi bờ vực sụp đổ buông bỏ cuộc đời này .
tình yêu đôi khi lại là một liều thuốc độc , nó có thể giết ta dần dần nhưng cũng chỉ vài lời nói lại khiến ta như rơi xuống tận cùng của vực thẩm . người ta vẫn hay nói , tình yêu là phải đến từ hai phía . nhưng đôi khi nó cũng chỉ xuất phát từ một người , ta âm thầm lẳng lặng giấu người kia trong lòng , trong tim và tầm mắt .
ta âm thầm vui cho họ , buồn cùng họ , trãi qua khoảng thời gian khó khăn cùng họ , nhìn họ trưởng thành , nhìn họ đạt được thứ họ muốn bên cạnh họ suốt hơn một thập kỉ nhưng sau cùng ta cũng dừng lại ở mức bạn , khá hơn là bạn thân nhưng mãi cũng không thể tiến đến vị trí bạn đời .
loại tình cảm đó người ta vẫn hay gọi rằng là 'tình đơn phương' và mọi câu chuyện buồn điều bắt đầu từ năm chữ 'thích người không thích mình'
;
diệp anh là người đến phòng tập trễ nhất , chỉ thấy diệp bước vào với đôi mắt không thể giấu được sự mệt mỏi . cô thở dài ngồi xuống ghế , vút lấy gương mặt mình vài lần , cố gắng nói rằng mình hãy tỉnh táo một chút .
"chị diệp đến rồi ạ ? sao hôm nay trông mệt mỏi thế"-em út tú quỳnh đi đến cạnh cô hỏi han . diệp anh mỉm cười lắc đầu .
"chắc tại tối qua chị uống nhiều quá nên có hơi mệt một tí"-cô xoa thái dương , giọng trầm khàn đều đều nói . cô liếc mắt nhìn quanh phòng tập tìm bóng dáng thân thuộc kia , cuối cùng thấy thuỳ trang đang chăm chú nói chuyện với ngọc huyền, diệp anh lại vô thức thở dài .
khi diệp anh đến thì các chị em cũng đã tập luyện được gần 1 giờ rồi , cô khởi động nhẹ rồi đi đứng vào vị trí của mình . phòng tập bắt đầu sôi nổi hơn khi lunas đủ đội hình . âm nhạc bắt đầu bật lên và những tiếng tập luyện cũng vang lên sôi nổi .
thuỳ trang khẽ đánh mắt về hướng diệp anh , cái người cao nhồng kia có vẻ hôm nay khá mệt mỏi . chẳng thấy cô sôi nổi như thường ngày , đổi lại chỉ là gương mặt có vẻ mệt mỏi và đôi mắt thiếu ngủ kia .
mọi người sau khi tập gần 2 tiếng cuối cùng cũng nghỉ giải lao , diệp anh liền ngồi phịch xuống thở hồng hộc , trông cô có vẻ mệt mỏi vô cùng . thuỳ trang lo lắng đi đến bên cạnh cô , dịu dàng hỏi .
"bà mệt hả diệp? hay bà nghỉ hôm nay đi , khi nào khoẻ rồi lại đến tập"-thuỳ trang ân cần hỏi thăm cô , ánh mắt dịu dàng đặt lên người bên cạnh .
diệp anh lắc đầu , xua xua tay -"không phải , chỉ là có tuổi rồi . tập một chút liền mệt , không giống hồi trẻ nữa"
diệp anh cười trừ , vốn dĩ tuổi trẻ của cô rất nhiệt huyết , cô sống và cháy rực với đam mê hiphop từ nhỏ và nhờ đam mê cô mới gặp em - người con gái của thủ đô , cái cốt thủ đô của em nó ăn sâu vào máu thịt em , mặc cho em đã hoà nhập bởi nhiều phong tục , tập quán và nếp sống khác trong một khoảng thời gian dài khi em sinh sống và học tập ở xứ người .
BẠN ĐANG ĐỌC
[cún-gấu] Chéri
Fanfictionwarning :18+ Chéri - yêu dấu chỉ đơn giản là tình yêu . chỉ là tình yêu . 📍 truyện mang yếu tố trưởng thành