Cánh cửa bật mở không chút khách khí, anh không màng lễ nghi, bất chấp mà xô cửa tiến vào, chẳng buồn nói một lời xã giao. Anh xông thẳng về phía bàn làm việc, nơi có người đang ngồi. Jisoo thầm nén lại tiếng thở dài, chậm rãi hạ mông ngồi lên đùi hắn. Bàn tay anh nhẹ nhàng lướt một đường trên cơ ngực rắn chắc, rồi lách vào dưới cổ áo, lần mò xuống những hàng cúc áo đóng kín. Anh liếm môi trong khi ánh mắt lóe lên một tia gian manh, đầy khiêu khích hướng về phía hắn.
"Sir~ Người của em thật to gan khi dám chặn tôi ngoài cửa chỉ vì vài cây kim châm cứu," anh vòng tay ôm lấy cổ hắn, đôi môi bĩu xuống đầy vẻ dỗi hờn.
"Đó chẳng phải là quy định sao?" Hắn nhẹ nhàng đỡ lấy eo anh bằng tay phải, tay trái thong thả gấp lại tệp tài liệu, đặt chúng ngay ngắn lên kệ nhỏ bên góc bàn. Hắn tiếp tục, giọng điềm tĩnh: "Ngày mai sẽ tiến hành nhiệm vụ số bảy, nhưng tôi không định để anh tham gia đâu."
"Sao cơ? Lee Seokmin, tôi là đặc công hàng đầu của tổ chức tình báo quốc gia SVT đấy, lại còn đứng đầu bảng xếp hạng! Không đi nhận nhiệm vụ thì có khi người khác sẽ chiếm vị trí của tôi mất."
"Hừm? Vậy anh quên mất mình còn là phu nhân của Tổng cục Tư lệnh sao?"
"Tất nhiên là không, nhưng sẽ không có chuyện đó xảy ra. Thế này đi, chúng ta cá cược một chút nhé? Nếu tôi thắng, em không được cản trở tôi tiếp nhận nhiệm vụ, còn nếu tôi thua, mọi thứ đều sẽ theo ý của em."
"Giờ này sao? Vậy anh muốn thử cử tạ hay hít đất?" Hắn nói, trong khi giây trước đã gạt anh qua một bên. Thoát khỏi vùng đùi êm ái, anh đứng thẳng, sau ngồi hờ trên mép bàn làm việc, bày ra nét mặt phong tình lại cười lên rung rúc.
"Ai bảo là hít đất...Tôi muốn hít em cơ mà, hubby".
Anh chậm rãi tháo đôi boot cổ cao đầy phiền toái, để chúng rơi xuống sàn không chút do dự. Hai tay Jisoo vuốt ve mép áo vest RD của hắn, rồi nhẹ nhàng nắm lấy chiếc cà vạt sẫm màu. Với chân, anh kéo chiếc ghế hắn, kéo nó lại gần hơn. Miệng anh mở ra, cái lưỡi hồng bóng bên trong vẫy vùng khỏi đôi môi. Anh nâng bàn tay hắn lên, cúi xuống và cố tình liếm nhẹ từng đầu ngón tay thon dài, trong khi ánh mắt trong veo, thơ ngây của anh hướng thẳng về hắn. Quả thật là cám dỗ! Chẳng hợp chút nào!
Hắn hắng giọng, "Sao đấy, lại có ý định nện tôi? Chỉnh đốn lại đi, ở đây là phòng làm việc, anh nhiều trò trẻ con quá rồi."
"Lại trẻ con cơ chứ, em đáng yêu quá thể rồi này~".
Anh bật cười khúc khích, còn Seokmin thì phải cố nuốt xuống một ngụm nước bọt, nhắm mắt hít sâu để giữ vững sự bình tâm, như thể đang tìm chút ánh sáng trong tình cảnh đầy cám dỗ này. Hắn đưa tay gỡ lấy bàn chân nhỏ nhắn không ý tứ bám trên đũng quần của mình. Đôi mắt Jisoo chợt thoáng lên vẻ mừng rỡ, vẻ mặt hân hoan khi thứ đưa vào miệng anh không chỉ là những ngón tay thon dài, mà còn là cái lưỡi của hắn, mang theo dư vị ngọt ngào khó cưỡng.
Seokmin phó mặc cho anh quấn lấy lưỡi hắn một cách đói khát. Anh ngân lên trong sung sướng, nhiệt tình đón nhận chiếc lưỡi ướt át. Đôi tay đuổi theo lên mái tóc của hắn, bám lấy mớ tóc thật chặt khiến da đầu hắn tê dại và từng lọn tóc rối rắm cả lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ma Belle [SeokSoo]
Fanfiction"Yes sir?" - Sorry, I can't. smut | badwords | ooc. @jnvani