verse #4

195 36 4
                                    

đức duy cách nửa vòng trái đất cứ nhập rồi xoá, cậu thực sự muốn gửi dòng tin rằng mình nhớ hắn chứ không riêng gì đồ ăn hắn nấu.

đau đầu quá, lần đầu thích anh trai hàng xóm, kể ra thì ngoài đẹp trai ra thì quang anh cũng có nhiều thứ khác, biết nấu ăn, barista kiêm bartender, biết cắm hoa, làm nhạc, chơi nhạc cụ,...

điên mất thôi, kể cả tấm lưng trần với vài giọt nước lăn dài trên hình xăm vệt khói kéo dài xuống hông, mặc dù đức duy liền vội quay đi ngay khi quang anh quay ra cùng với dĩa đồ ăn trên tay nhưng cậu vẫn kịp nhìn thấy hình xăm đó trông như đang che đi vết bớt giống khói lửa trên hông hắn.

thề đấy, cậu cảm giác như có đàn bướm bay trong bụng mỗi lần nghe thấy tiếng gọi từ quang anh, dù là sang ăn cơm, dù là rủ sang viết nhạc, hay thử món mới, tất cả đều khiến trái tim đức duy đập mãnh liệt như cách quang anh chơi trống trên sân khấu.

không hẳn là thích đâu, đức duy cũng tự tẩy não mình như cho đến khi bản thân vô tình bấm một chiếc icon rồi gửi đi trong mục tin nhắn của cả hai.

và quang anh trả lời sau vài phút với video đang pha cà phê, nhiêu đây cũng khiến trái tim đức duy nhảy loạn xạ giữa trời âu, hắn đã luôn gửi ảnh hoặc video mỗi lần cậu nhắn hỏi đang làm gì đấy hoặc thả tùm lum mấy cái icon.

đức duy xin thua, cậu rất muốn trở thành người quang anh yêu.


"bởi vì hôm nay anh muốn gặp em

vì gặp lần đầu tim đã bị đem cắp

anh chỉ cần một lần thôi

để được bên em một phần đời

..."

đức duy thay lời bài hát trên nền nhạc piano, không gian pub bỗng tình hơn bao giờ hết, với những người ngà ngà say lén nhìn nhau, hay những nụ hôn đắm đuối ở góc tối, cậu không quan tâm lắm vì lời bài hát được thay đổi chỉ là khi đức duy nhận ra bản thân muốn gì hơn cái danh em hàng xóm từ quang anh.

chiếc video về buổi diễn hôm đấy được đăng đầy trên mạng xã hội, đức duy mong người cần xem sẽ xem được, bài hát ban đầu có giai điệu khá dập dìu, beat đập đùng đùng nhưng vì ai đó mà đức duy đã thay bằng piano và cả lời bài hát.

cá là cậu sẽ trình diễn bản thay lời này một lần nữa khi dưới sân khấu xuất hiện hình bóng của hắn.


vài ngày rồi vẫn chưa thấy quang anh nhắn gì cho cậu, vừa nghĩ tới thì điện thoại cũng xuất hiện tin nhắn của quang anh, đang xì xụp ly mì liền buông nĩa xuống nhấn vào thông báo, hắn gửi một voice.

"thay lời hay thế?".

đức duy đứng hình, không giỡn đâu đấy, cậu siêu thích giọng quang anh rồi nhưng ai đó làm ơn kêu hắn đừng gửi voice kiểu này, cái giọng nghe như vừa mới thức dậy của hắn nghe rạo rực cực kì.

"anh đang ở sân bay ottawa, em đến đón đi".

đùa à, quang anh vừa ngủ dậy ở trên máy bay và điều đầu tiên sau khi đáp chuyến là nhắn tin cho cậu, đang hoảng hốt với hàng loạt suy nghĩ vụt qua trong đầu thì cậu nhận được thêm một voice nữa.

"không đến là anh về đấy duy".

là ảnh quang anh đang ở sân bay thật, đức duy húp vội ly mì rồi mặc áo khoác, chạy vụt ra khỏi phòng trong sự ngỡ ngàng của mấy ông anh.

"ủa thằng duy đi đâu đấy?".

"chắc đi mua cái gì gấp".

"nó đi đón tình yêu của nó đấy".

"vãi, sao ông biết?".

"em sơn kể tao về chuyện thằng duy".

"đù, vậy mà giấu".

trường sinh gõ một cái vào đầu anh tú, chuyện yêu đương của thằng em út mà chẳng kể gì cả, đã thế còn có gián điệp nghe ngóng tình hình từ phía bên kia.

"từ rồi biết, mấy ông quen mặt cả mà chill đi, để mình tôi biết sớm thôi là được".

"ừ mày nhất rồi em, anh sẽ không giấu ngoài là người hóng hớt tin tức ra thì thằng sơn đấy là người yêu mày đâu em".

"what the fuck bro?".

"này ai cũng biết rồi anh sinh ơi, người già chậm chạp thông tin quá".

"ủa?".

đức duy biết đây là thủ đô đông đúc, nhưng không hề nghĩ mười phút lái xe đến sân bay lại lâu như mười tiếng.

chạy vào sảnh chờ liền thấy quang anh, cậu không kiềm lòng được mà chạy tới ôm chầm lấy hắn, điều này làm quang anh ngạc nhiên, hắn không nghĩ đức duy lại nhỏ con như vậy.

"anh nhớ em à?".

"không hẳn đâu duy".

"thế sao anh đến đây?".

"một phần cũng vì nhớ em mà".

đức duy không nói gì thêm, cậu tranh cầm túi đồ dùm quang anh nhưng hắn khoẻ hơn cậu nhiều, tranh dành một hồi thì hắn còn cầm thêm chiếc măng tô của cậu.

một verseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ