14

2.2K 287 14
                                    

andreerighthand:

???
làm gì đấy?

rhyder.dgh:

dạ?
em đang đi uống nước với mấy đứa

andreerighthand:

uh
mà sao thả báo sang nhà anh?
anh cấm hai thằng không uống rồi
giờ quay ra tô màu với nhau
mấy giờ rồi còn tô?
không chịu ngủ đây này?

rhyder.dgh:

ủa
cap á anh?
nãy em gọi mấy lần
chiều điện thoại em hết pin nên chưa rep được
anh khang bảo anh mượn cap một lúc nên em biết
mãi tới lúc đi ăn mới mượn được sạc
em gọi từ nãy đến giờ mà không thấy nghe
em tưởng vẫn ở cùng anh khang
đang bên đấy hả anh?
để em sang đón

andreerighthand:

nhanh lên
đến giờ xem chúc bé ngủ ngon rồi
xem xong hai thằng vẫn quay ra tô tiếp
mẹ
mày bỏ ngay cái trò mua tranh cho thằng kia đi nhé

rhyder.dgh:

=)))))) em mua cho đỡ chạy ra đường phá
em không biết cũng đỡ phá người khác chứ vẫn phá nhà anh
đây em đang gần toà
em sang luôn

andreerighthand:

anh nghe lỏm được
em làm gì cap à?
bảo cứ xoa lưng cho suốt
chắc đang buồn
đang sụt sịt nãy giờ đó

rhyder.dgh:

em làm gì đâu nhỉ?
chỉ là hồi trưa em mới kể chuyện kinh dị cho nghe thôi mà

andreerighthand:

=))))))??
đang đi với ai đấy?

rhyder.dgh:

em đi với
dương domic
tage
wean
với negav ạ
nãy đi ăn xong bọn em đi uống nước thôi

andreerighthand:

không biết nữa
chắc có một vài cái tên
cần để ý xem sao

rhyder.dgh:

là sao anh?

andreerighthand:

bảo giấu kĩ lắm
hôm trước anh gạ kể
mà chẳng kể tí nào
thấy anh sang là hai bạn im luôn
không tâm sự nữa
thì anh đoán chắc là liên quan đến em đấy

rhyder.dgh:

sao nhỉ
em cũng sợ
lúc mà duy tránh em như tránh tà
nhắn tin không rep nhiều
gọi chỉ nói được mấy giây
hỏi han nhau cái gì thì chỉ hỏi ở đâu
sang thu nhạc đi
hết
em ám ảnh luôn đấy
một tháng em tưởng mười năm rồi không gặp
lúc team đi họp còn ngại với em

andreerighthand:

cẩn thận đi
thời kì đấy sắp quay lại rồi
anh thấy vụ này căng
thằng kia muốn uống lắm rồi
mà tay chân băng thế kia rồi đống vỏ chai bia trong thùng rác là anh đoán ra rồi
anh không cho uống
lên đón đi
hoặc cho ngủ ở đây
khéo không muốn về với em đâu

.
.
.

sau khi lùa hai bạn nhỏ ngồi tô màu hai tiếng rưỡi vào phòng ngủ, anh gọi quang anh ra ban công trò chuyện. gã có hút thuốc, nhưng duy không ngửi được nên cũng ít hút lại. thấy bao thuốc trên tay thế anh, gã cũng muốn xin một điếu.

"hút không? một điếu chắc không sao." thế anh quay lại nhìn gã, hỏi.

"thôi, em ổn. may mà tình hình chẳng tệ đến nỗi nào."

sài gòn luôn nhộn nhịp như vậy, đủ để cho nỗi lo lắng được chậm lại và để gã tìm cách làm cho nỗi buồn trong đức duy nguôi ngoai. lúc quang anh đến, nó đã như mếu máo. vốn một đứa trẻ tập lớn sẽ chẳng phải đắn đo điều gì, cảm xúc cứ thế cũng vội bộc lộ ra bên ngoài. thế nhưng duy biết mình ở đâu trong trái tim của gã, nên nó chẳng dám buồn lâu. chính nó còn mong quang anh được thế giới đối xử dịu dàng mà, vậy tại sao nó phải buồn vì gã đã tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình?

thanh bảo nhận ra tình hình chẳng mấy khả quan. rõ ràng người đức duy bây giờ muốn thấy là quang anh, nhưng khi gã xuất hiện thì nỗi buồn trong nó lại tăng thêm một bậc. cứ cho là thằng bé buồn vì sắp phải rời xa quang anh, tạm biệt tháng ngày đã cùng nhau đi qua gian khổ và vui sướng đi, thế nên duy có quyền buồn chứ!

"duy, anh..."

quang anh khẽ cắn môi, gã đột nhiên tức giận chính mình khi thấy nó. duy ngồi khoanh tròn trước đống màu vẽ và tranh mà nó mê - lần nào cũng ghé qua tiệm sách mua một vài bức để rủ thanh bảo chơi. nó không kể rằng vốn đây chỉ là cách để nó tạm quên đi thế giới bên ngoài, tạo cho mình không gian nhỏ nhằm trốn tránh điều gì thật tệ đã xảy ra. duy chẳng phải người đã thấu hiểu đủ lẽ đời như trong lời rap của nó, ấy vậy mà dường như ngần ấy thứ nó hiểu được đều chỉ dành cho ngày hôm nay. chắc có lẽ duy phải buông hết tất thảy thứ cảm xúc hỗn loạn trong đầu, kể từ khi nụ cười của gã sáng bừng lên trong muôn vàn sự chọn lựa giữa có và không.

"anh bảo, em muốn đi ngủ."

duy không cãi vã, không sướt mướt, không dỗi hờn như những lần về muộn, quên không trả lời tin nhắn của quang anh giống trước đây. vậy mà quang anh lại thèm cảm giác được nghe nó chửi mắng vì đi về muộn không có thời gian nghỉ ngơi, được nó giận vì điện thoại hết pin làm nó lo cả tối... quang anh đã từng là người như thế. gã không bao giờ muốn về nhà, chỉ chấp nhận những cuộc vui thâu đêm suốt sáng, đồng ý mọi kèo được lên kế hoạch trong phút chốc của hội bạn, thường quên đi những người thương mình thật lòng. cuộc sống của quang anh thật cô đơn, nên có lẽ gã phải "vẽ" thêm người vào. nơi gã hay tụ tập là bar, là club, là nơi cả ngày lẫn đêm đều đông người. cho đến khi quang anh gặp lại người em đã quen mười năm trước, thằng bé có cái gì đó thu hút gã, khiến gã phải chú ý đến nhiều hơn. duy dạy quang anh cách về sớm, trả lời tin nhắn không còn cụt ngủn, dần bỏ hút thuốc và khiến gã muốn về nhà hơn. để đến bây giờ gã quen với những việc như thế thì duy lại muốn rời đi.

nghe nó nói, trong một vài phút, có lẽ quang anh vừa hụt mất một nhịp tim. gã muốn hỏi nó lý do hai đứa thành ra thế này, nhưng gã lấy can đảm ở đâu ra để hỏi? quang anh chẳng có quyền để đặt ra câu hỏi cho đức duy, trong khi chính gã không tự tin nếu nghe được câu trả lời không như ý. quang anh chấp nhận bị gọi là thằng hèn, ngay cả người đã dạy gã cách sống, gã cũng không có đủ dũng cảm để nắm lấy bàn tay.

"em đã xác định được tình cảm chưa?" thế anh hỏi làm gã quay trở về thực tại. sự thật là mọi cảm xúc ngổn ngang trong lòng của gã từ trước đến nay đều chẳng bình thường.

"...anh, hình như em thích duy."

anh duy; đáy đại dương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ