khi ngày tắt nắng.

257 40 11
                                    

chiều hoàng hôn buông, khi những tia nắng cuối ngày còn lăn tăn trên nền trời dần ngả sang màu rượu, lê quang hùng thường ôm đàn ngồi thơ thẩn bên bờ hồ nơi ngày xưa em và long hay ngồi đàn hát vang ở đấy. có những khi hùng sẽ chơi vài bài nhạc quen thuộc, có những khi em chỉ ngồi thừ ra đấy cả buổi chiều, thả hồn chìm sâu vào màu đỏ ương ngạnh thấm đẫm nỗi buồn của bầu trời khi ấy.

em nhớ về những kỉ niệm ngày xưa cũ, nhớ em và long những năm tháng còn trẻ và cả hai vẫn còn có nhau, rồi lại ôm ngực khóc đau vì những mảnh vỡ của hồi ức.

năm quen anh là năm em mười chín tuổi, cái tuổi nằm chênh vênh ở vạch xuất phát của sự trưởng thành và đích đến của khoảng thời gian người ta thường mệnh là đẹp nhất của đời người. cậu con trai xứ huế mang trong mình niềm đam mê bất tận với âm nhạc, em bỏ mặc tất cả, chỉ mang mỗi hoài bão vào sài gòn vừa học vừa nuôi dưỡng ước mơ.

cũng tại thành phố này, em gặp hoàng kim long - người anh lớn hơn ba tuổi mang trong mình niềm đam mê tương tự.

em và anh gặp nhau vào ngày sài gòn lất phất một cơn mưa đầu hạ. là ngày kim long lần đầu gặp cậu con trai kì lạ người ướt sũng nước mưa ngồi ôm cây đàn ghita thẫn thờ ở trạm xe. hỏi đến mới biết em vừa mới bị trộm hết đồ. vì mới đến nên chưa quen nhịp, tính em lại còn hiền hiền, lơ ngơ nên không tránh khỏi việc trở thành nạn nhân của những kẻ lòng lang. điều làm kim long thấy lạ là em lại cười lạc quan bảo anh rằng mình cảm thấy may mắn, bởi tài sản quý giá nhất của em vẫn chưa bị chúng cướp luôn đi. đó là một chiếc balo cũ chứa những bản nhạc chưa hoàn chỉnh và cây đàn ghi ta mà em vẫn đang ôm trên tay.

"âm nhạc, sân khấu và vũ đạo. đó là tất cả đối với em, là lí do mà em nghĩ mình cần để sống một cuộc đáng sống, anh à."

em bảo thế.

long từng kể hùng rằng ngay lần đầu gặp nhau, vào khoảnh khắc thấy em cười rạng rỡ cùng những vì sao nhảy múa trong đôi mắt, khoảnh khắc em say sưa kể anh nghe về giấc mơ mà mình sẵn sàng theo đuổi dẫu mưa có thấm ướt đẫm cả vạt áo, long đã phải lòng em.

và anh đã tin chắc rằng định mệnh có tồn tại.

"anh cũng... rất thích âm nhạc."

nhưng định mệnh mà, vẫn thường vô tình như thế đấy. và bởi định mệnh vô tình, nên nó không cần phải nói lời xin lỗi với bất kì ai đâu.

anh và em cũng vậy.

...

sau lần tâm sự ở trạm xe ngày hôm đó, em và long gặp nhau thường xuyên hơn, chính xác là ngày nào cũng gặp.

chẳng biết có thật sự vì định mệnh đưa đẩy không mà hùng phát hiện anh và mình sống cùng một khu trọ, tiếng đàn mà em hay lắng tai nghe mỗi tối cũng là phát ra từ phòng anh. vì đều thích trốn ở trong phòng mày mò làm nhạc, nên trừ công việc chính thì cả hai không hay ra ngoài nhiều. lê quang hùng lại còn bị thêm bệnh lười ăn, em có tật xấu là hay cắm đầu vào đam mê, công việc đến quên cả giờ giấc. hoàng kim long biết thế nên thỉnh thoảng lại rủ em nhỏ qua phòng mình để nấu cho hai người cùng ăn. anh lấy lí do vì mình sống một mình đã lâu, mà quang hùng thì không thể nào chê tài nấu nướng của anh được. mới đầu em còn ngại, lâu dần cũng thành quen. nhiều khi thời gian em chạy sang phòng của hoàng kim long còn nhiều hơn cả thời gian em sống ở phòng mình.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 29 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

lou hùng - khi ngày tắt nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ