chuyện tuyết rơi giữa tháng tám, ăn cơm trước kẻng, jihoo thích ba lớn hay ba nhỏ, tình yêu tình báo, abo
nhưng không đáng kể.𓈃
"Park Jihoo"Kim Taerae trên người vẫn mặc tạp dề màu xanh dương hoạ tiết sóng biển sến sẩm, tay thìa tay đũa, mấy từ dang dở định mắng cho đứa con trai một trận cũng đành thôi. Thằng nhỏ chỉ thuận theo tiếng ba nói gọi, ngẩng đầu lên và "dạ" thật khẽ. Bữa tối với đầy đủ hương vị đang đợi hai ba con trong bếp, còn ông trời con này mặt mũi có đủ loại sắc màu đang vô tội nhìn Taerae, khiến cậu bất lực xem mình nên đóng vai gì kế tiếp.
Một là, ông bố nghiêm khắc phạt đứa con nghịch hơn quỷ của mình. Hai là, ba Kim Taerae của thằng nhỏ Park Jihoo, lúc nào cũng cười, lúc nào cũng dịu dàng với nó.
Taerae từ từ xả nước ấm, dắt tay Jihoo vào rửa sạch màu vẽ mà thằng bé đã tự bôi mèo lên mặt mình. Cậu tuy khó tính nhưng không phải dạng phụ huynh hay càm ràm, con trẻ có làm gì sai thì từ từ dạy dỗ, không dạy được thì không phải con cậu nên Taerae chưa tính đến trường hợp sâu xa hơn. Park Jihoo, bốn tuổi rưỡi, cũng giống ba nó ít nhiều. Thằng bé không líu lo suốt ngày như các bạn khác, cũng không quấy rầy, mè nheo đòi ba nhỏ quan tâm. Jihoo luôn im lặng và phá phách trong thế giới của riêng mình, chừng nào đắc tội sẽ trưng đôi mắt sáng long lanh và má lúm mờ mờ ra nhìn ba, cho ba thấy nó rất giống ba, và rồi hai ba con chỉ im lặng, giải quyết đống rắc rối trong vài khuông nhạc ngắn.
Nếu có ai đó hỏi Taerae rằng: Chăm sóc một đứa bé một mình từng ấy năm có vất vả không? Thì cậu sẽ ái ngại gật đầu, nhưng chưa một lần nào cảm thấy hối hận.
Còn nếu ai đó hỏi: Tại sao chỉ có một mình? Thì cậu sẽ rất hối hận, tự thả trôi bản thân vào dòng kí ức những năm năm trước.
Lục tung mọi ngóc ngách Berlin lên, Taerae cũng chưa thể lí giải được mọi chuyện bắt nguồn từ nơi chốn nào. Cậu quen Lee Jeonghyeon, Mun Junghyun và Keita từ cậu lạc bộ ở trường Đại học Berlin. Bốn người tính tình hợp nhau từ chuyện bàn giấy đến việc bàn nhậu, nên việc nay tụ tập nhà Keita, mai nhà Jeonghyeon như thể bia rượu không gây hại cho sức khoẻ cũng là cơm bữa. Vào mùa đông rét mướt cuối cùng của Keita trước khi anh quay về Nhật Bản, bàn nhậu của họ được lấp thêm một chỗ, Keita giới thiệu tên hắn là Park Hanbin - bạn thân nhất của anh khi học chuyên ngành.Cũng là sau cái đêm bia rượu làm thần trí con người quay cuồng với giấc mộng trắng xoá ấy, Taerae nhận ra mình đã mê man cả đêm với kì phát tình khi bên cạnh là cậu Alpha ngoài dự tính. Park Hanbin không chỉ là Alpha có mùi rượu vang mạnh mẽ mà còn là một Alpha trội.
Bây giờ ngót nghét ba mươi, nghĩ lại Taerae mới thấy sao mình ngốc thế. Sáng dậy nhận ra bản thân chưa bị Hanbin đánh dấu thì thở phào nhẹ nhõm, tự cho mình số may. Rồi tự nhiên xuất hiện thằng bé Park Jihoo này, may đến độ cả hai giống như vừa trúng số độc đắc, không phải ai cũng làm được.
Công việc của Taerae không nhàn hạ là bao, ấy là cái công việc mà cả ngày chỉ có dán mặt vào máy tính, lâu lâu có nói chuyện với khách hàng cả tiếng đồng hồ và ấm ức đến độ muốn nghỉ làm vì sự ganh đua của đồng nghiệp xung quanh. Nhưng chịu thôi, áp lực này là do cậu tự chọn, tự quyết tử quyết sinh với nó nên Taerae không mấy khi kêu ca. Tất cả cũng chỉ để con trai cậu được đi học ở một ngôi trường tốt, ở trong một ngôi nhà thoải mái, không thua thiệt gì với bạn bè xung quanh, không bị xã hội thương cảm.
BẠN ĐANG ĐỌC
(hanrae) Cupid's last wish
FanfictionĐiều ước Giáng Sinh của Cupid abo ft. park jihoo (4,5 tuổi)