"Tôi tin em như thế, nên đừng giấu tôi nữa. Nói cho tôi nghe, em đã và đang cố gắng giữ bí mật về điều gì?"
Khi cả hai đã ngà ngà say trong hương rượu nồng nàn đắng cay, Jungkook mới cất lời, điều mà em đã hoài nghi suốt cả buổi tối hôm nay.
"Ý anh là cái gì cơ chứ?" Taehyung đáp, điệu bộ bỡn cợt nhìn người trong lòng.
"Anh còn phải nghi ngờ em sao?"
"Ý tôi không phải là mấy chuyện liên quan đến công việc, tôi đang tâm sự như hai thằng đàn ông với em cơ mà." Nhìn thấy gương mặt tủi hờn đang không ngừng chép miệng kia, tự nhiên gã cảm thấy đáng yêu vô cùng.
"Cái tôi đang nói là cảm xúc của em ấy, em giấu tôi cái gì, đừng tưởng tôi không biết."
"Em không có."
Trong ánh nhìn mờ ảo vì tửu lượng thấp kém, Taehyung thấy Jungkook rời khỏi mình, và lại một lần nữa đẩy gã khuỵu xuống nền đất lạnh lẽo.
"Về cái việc mà em đáng lẽ ra nên ngoan ngoãn thú nhận ấy, nhưng lại hoàn toàn giấu nhẹm đi."
Dường như những chuyện này đã quá quen thuộc với Taehyung khi gã vẫn làm theo lời Jungkook và để em tự do tự tại vuốt ve mái đầu mình, hệt như một con vật vâng lời chủ nhân. Mỗi lúc gã làm sai điều gì, đây hẳn là sự trừng phạt ngọt ngào nhất mà Taehyung nhận được.
"Nói cho tôi nghe, em với tôi rốt cuộc là loại cảm xúc gì?"
"Thì như bao thuộc hạ khác của ngài thôi, chủ với tớ." Gã đáp, nói dối một cách thành thục dù đang bản thân tựa như đang ở trong vòng xoáy tơ vò của loại nhện chúa, và bị men rượu làm mờ lí trí vững vàng.
"Nói dối."
Jungkook quát, đặt đôi boots màu đen cao cổ mà em vẫn chưa hề tháo ra từ đầu đến giờ lên phần đùi săn chắc của gã và đè mạnh xuống, cho Taehyung tận hưởng nỗi đau thể xác ghì chặt lên từng mảnh da thịt, rằng kết cục của kẻ qua mắt em sẽ không bao giờ là viên mãn.
"Em nói thật?" Taehyung ngẩng đầu, ánh mắt sói hoang dại xoáy thẳng vào con ngươi cong lên giảo hoạt, không còn là mèo nhỏ, ông chủ của gã giờ đã hóa nhện độc.
"Đủ lông đủ cánh rồi nhỉ?"
Jungkook hơi khom người, để bàn tay thon dài của mình bóp mạnh cằm gã trai, mắt cáo hơi tối lại, đuôi mắt xếch lên mang đầy vẻ không hài lòng, nhưng trong cái nhìn đầy thiện chí của Taehyung, em chỉ là cố tỏ ra giận dữ thôi, căn bản là không thể xuống tay với gã, dù gã có phạm sai lầm lớn ở bất cứ nhiệm vụ nào - Taehyung biết rõ điều này khi quan sát em những ngày qua.
"Lại trở thành cún hư rồi."
"Ngoan hay hư gì thì cũng là cún của anh mà." Cảm nhận nỗi đau từ vật nặng có đế kia, Taehyung chỉ biết cắn răng đáp lời, sống trong cái tổ chức này đã lâu, trở thành thuộc hạ thân thích của em, gã thừa biết được em đang muốn gì từ câu trả lời của gã - thú nhận cái tình cảm không phải phép kia để đón nhận sự trừng phạt nặng nề nhất, nhưng làm sao Taehyung có thể để mọi chuyện xảy ra đơn giản như thế, gã vẫn luôn muốn vĩnh viễn là cánh tay trái đắc lực của em mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook | spider
Fanfictionem giam tôi trong bọc kén hệt nhện độc săn mồi. _ : niên hạ, ooc, có chứa tình tiết bạo lực. . by: josephine [ 240711 - 240805 ] chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả @haaufrdectosep ⋆ https://www.wattpad.com/story/317338318-soojun-spider.