Chương 1

32 3 1
                                    

Haerin:Cô
Minji:Chị
————————————————————————
Cô đứng trước cái nơi mà chị và cô gặp nhau lần đầu cũng là nơi đã cướp chị khỏi vòng tay của cô.
"Minji à, nơi này quen nhỉ? Nhưng chỉ còn một mình tôi ở đây thôi..những cơn sóng này cướp chị đi rồi..tôi xin lỗi"Haerin nức nở

Quay lại 2 năm trước:
Tình yêu đồng giới vốn dĩ bị kì thị vào cái năm đấy và cả hai cũng chẳng tránh khỏi những cơn bão chỉ trích từ dư luận.Haerin cứ nghĩ chị sẽ không quan tâm đến những lời nói ngoài kia nên chẳng để tâm đến sự thay đổi khác thường của chị nhưng cô thật sự đã lầm.Minji dần xa cách cô hơn và chị cũng hạn chế ra ngoài, đôi mắt chứa đầy tình cảm chị dành cho cô chỉ còn là đôi mắt vô hồn với những quần thâm không đáng có.

Lúc 2 giờ sáng chị gọi cho cô nhưng chỉ có tiếng thuê bao hoặc một câu bận từ người kia.Chị lướt mạng xã hội nhưng tất cả chỉ toàn những lời chỉ trích của mọi người về cô và chị,chị sợ hãi ném điện thoại đi rồi gục đầu xuống khóc lớn.Chân tay run lẩy bẩy,chị vớ lấy vài viên thuốc an thần để bình tĩnh hơn.Bây giờ trong nhà chị chỉ toàn những lọ thuốc an thần,chị nhớ cô lắm muốn gặp cô nhưng chị sợ,chị sợ bị ai chụp được điều đó ảnh hưởng đến cô rất nhiều nhưng gọi cô đến nhà thì cô lại chẳng bắt máy

Những cuộc gọi dần trở nên vô vọng.
3 giờ sáng ngày 28/5/2018
Chị đứng trước bãi biển với những cơn sóng dồn dập như đang mời gọi chị xuống chơi,chị lấy điện thoại nhắn cho cô những lời cuối cùng.Vừa nhắn xong chị bỏ điện thoại lại trên bãi cát trắng rồi một mình buông bỏ tất cả xuống dòng nước trong veo kia

Cô đọc xong những dòng tin nhắn của chị thì gọi liên tục nhưng chẳng nhận được phản hồi nào từ chị cả,đầu cô muốn nổ tung vì lo lắng.Cô chạy ngay đến bãi biển mà cô và chị gặp nhau lần đầu,nơi chứa đựng bao nhiêu kỉ niệm của cô và chị nhưng giờ đây cô chỉ thấy mỗi giày và điện thoại chị trên bãi cát còn chị đã chìm vào dòng nước kia.Cô sợ hãi gọi cứu hộ đến nhưng muộn rồi....

Quay lại hiện tại:
Hôm nay là ngày dỗ của chị,cô nhớ chị nhớ những hành động cử chỉ của chị dành cho cô,cô nhớ ánh mắt long lanh của chị.
"Định kiến xã hội đáng sợ thật chị nhỉ.."
Cô từng bước đi xuống cái nơi đã bắt chị đi mất
"Khi nào cơn sóng này mới trả chị về cho tôi? Thôi thì để tôi xuống gặp chị nhé!"
"Kim Minji, tôi yêu chị!"
   .End.

🎉 Bạn đã đọc xong //Catnipz//Khi nào cơn sóng đó mới trả chị về cho tôi? 🎉
//Catnipz//Khi nào cơn sóng đó mới trả chị về cho tôi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ