sau khi ngồi đợi khoảng vài phút thì một bó hoa hướng dương vàng ươm, tươi đẹp cũng đã xong."dương, hoa của em" -duy đưa hoa cho cậu
"em cảm ơn ạ, nhìn hoa tươi như nụ cười của anh vậy í"
"thằng nhóc này..."
"hihi, thật mà thôi em về ạ"
"ừm bye em" -anh vẫy tay tạm việt
có lẽ sau bao nhiêu năm cũng vậy nhỉ? em vẫn là một đứa trẻ đầy nhiệt huyết và vui vẻ. từ khi em rời xa anh ấy, anh tiếc lắm. tiếc vì chưa thể tiếc lộ được tình cảm từ chính con tim của mình. anh chẳng thể làm được gì cả, chẳng thể níu em lại và cũng chẳng thể gửi lời thăm hỏi đến em.
anh quyết định rồi, anh sẽ không để cơ hội vụt mất một lần nào nữa đâu.
"em về rồi" -dương bước vào quán với một bó hoa rực rỡ trên tay
"uầy, hoa đẹp đấy" -anh tú cũng cảm thán trước vẻ đẹp rực rỡ của bó hoa này
anh tú nhận lấy bó hoa từ tay cậu, nhanh chóng đi cắt tỉa lại một số cành lá rồi cắm vào chậu hoa trước bàn.
"oa, hoa đẹp quá à" -đức duy sáng rực mắt
"mày mà cũng biết hoa đẹp à?" -hiếu khoác vai của duy
"em méc anh quang anh nè huhu"
"sơ hở là quang anh quang anh" -hùng nói
"nó một ngày không quang anh là chết ấy mà" -thượng long góp vui
"các anh không có lòng người à..."
"thôi đừng trêu duy nữa, nín đừng mếu nào duy" -kim long lên tiếng để bảo vệ cho duy
"chỉ có anh lou là thương em, anh lou xứng đáng có mười người yêu"
"lou, em cưng nó quá riết nó hư đấy nhá" -anh tú cười
___________________________
đợi lâu khom...? 👉🏻👈🏻
tui có dự định là sẽ off khoảng vài tuần á...😿
BẠN ĐANG ĐỌC
atsh | bệnh ill
Humor"anh tự nhiên thèm trà sữa tiệm kế bên quá" "mày thèm trà sữa hay thèm nhân viên quán kế bên?" "hừm, cả hai ạ"