Couple:
Song Luân x Atus
Thể loại:
Huấn văn
Anh bác sĩ x Em điều dưỡng
------------------------------
Anh Tú gục mặt xuống bàn, thờ dài một hơi đầy mệt mỏi, đêm nay là đêm thứ 3 em phải trực đêm. Sáng không ngủ, trưa bỏ ăn, tối thức đêm. Cái lịch trình sinh hoạt này cứ lặp đi lặp lại 3 ngày trời khiến em không thể tránh khỏi việc kiệt sức.
Tuy là điều dưỡng, hay nhắc nhở các bệnh nhân phải luôn giữ gìn sức khoẻ, nhưng chính em lại không thể giữ được sức khoẻ cho chính mình. Chính bởi cái thói quen sinh hoạt độc hại của em, hay còn được em gọi là "chiến dịch giảm cân cấp tốc", không ăn trưa, tập thể dục, làm việc tần suất nhiều sẽ khiến em đốt cháy được những kalo mỡ tích tụ trong người.
Hôm nay là một ngày không trăng không sao, tuy nhiên lại là một ngày em nổi hứng bỏ ăn luôn cả buổi trưa lẫn buổi chiều. Hiện tại nhìn em chẳng khác gì cái xác khô di động, nếu có thể nhìn thấy bản thân mình lúc này, chắc em nên cảm thấy may mắn vì không doạ bệnh nhân sợ tới nỗi bỏ chạy thì hơn.
Ngước nhìn đồng hồ, Anh Tú khẽ thở dài. Lại tới lúc đi kiểm tra bệnh nhân nữa rồi. Với cái thân người không ra người, ma không ra ma của em mà vẫn phải lết đi từng phòng kiểm tra trong cái bệnh viện khổng lồ này quả thật là tàn ác nhất trên đời.
Đành chịu thôi, không đi bệnh nhân có chuyện gì thì hậu quả là mình lãnh hết
Cái cuộc kiểm tra bất đắc dĩ đó đang diễn ra rất suôn sẻ, cho tới khi em phải đi qua một khu vực hành lang tối để tới phòng bệnh cuối cùng thì sự việc định mệnh bất ngờ ập tới.
Giữa khung cảnh ánh sáng lập loè, đôi mắt mơ màng của em vô tình nhìn thấy một bóng đen to lớn đứng sừng sững chắn ngay trước mặt. Em còn chưa hết bàng hoàng, chưa kịp la lên thì bóng đen trước mặt đã la trước em một tiếng rõ to:
"Aaa đụ má nó trong bệnh viện có ma! Nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật"
"Ê! Nín mỏ coi! Tôi người chứ vong hồi nào?Mất lịch sự vừa thôi!" Sau khi xác định bóng đen đằng trước là người, em mới khó chịu đáp lại.
"Ôi mẹ ơi vong biết nói chuyện!"
Tức chết em rồi, em là người đứng sờ sờ ngay đó mà vẫn bị thằng ngu trước mặt nhận là vong mới chết dở. Thế là em tức tối chạy tới tát hắn một cái. Tên kia sau khi bị em tát một cú điếng hồn mới từ từ lấy lại nhận thức mà nhìn kĩ lại em, có vẻ anh ta nhận ra em không phải vong linh gì rồi, mặt nhẹ nhõm hẳn ra.
"Tôi xin lỗi nhé. Tại trời tối mà nhìn cậu như vậy tôi tưởng là ma" Anh ta sau đó rối rít cúi đầu xin lỗi em. Em cũng có thể thông cảm cho anh ta, với cái tạo hình hiện thời của em chưa doạ anh ta ngất xỉu là may.