Ngày X/7/20XX
Đó là một ngày trời thu-một ngày u uẩn trong lòng hà nội
Lúc đó,có một cậu trai trẻ đang bận rộn với chính bản thân mình
đi lại một cách vội vã
để rồi gặp được em-người cho anh biết thế nào là tình yêu "đích thực"
-----------------------------
Một ngày chiều thu,giữa lòng Hà Thành,có một cậu trai trẻ tên Huỳnh Sơn,ung dung trên con đường đến trường.Cậu hiện đang là một học sinh của trường XXX.Mặc dù có vẻ ngoài ưa nhìn,đầy đủ 4 tế,luôn là tiêu chuẩn của các bạn nữ,nhưng anh lại thuộc dạng lowkey nên ít người biết đến,người trong lớp cũng ít khi quan tâm
Hằng ngày,cậu luôn tới lớp sớm,một mình ngồi cuối lớp mà nghe nhạc và ngắm nhìn cái nắng sớm,nhưng trong đầu không mảy may gì về nó,trong đầu chỉ mãi nghĩ về một người..
Trần Anh Khoa,có thể nói là người thân nhất trong trường với cậu,lại trái ngược về tính cách với cậu.Là người hoạt bát,vui tính,hòa đồng,được thêm vẻ ngoài sáng sủa ưa nhìn đã biến cậu trở thành nam thần trong trường.Nhưng trong thâm tâm Khoa,mặc dù có nhiều bạn đến đâu,thì Sơn vẫn là người bạn thân nhất của cậu.
Sơn và Khoa đã từng là tri kỉ của nhau,nhưng vì cái chết vô tình của ba Khoa mà hai người đã phải chia xa nhau.Thời gian trôi qua,theo thời gian,2 người vô tình gặp lại nhau vào năm cấp 3,cùng chung lớp,chung bàn,nhưng lại quên mất mọi thứ của nhau.
--------------------------------
Hôm đó,Sơn vẫn lên trường như bình thường,ngồi vẫn ngắm nắng và chờ đợi bạn mình tới.Nhưng hôm nay,Khoa khác quá.Bình thường,Khoa luôn là người chủ động bắt chuyện trước,chỉ cần thấy mặt cậu thôi,Khoa đã bất giác mà vẫy tay chào.Nhưng hôm nay,lúc Khoa lại đang định vẫy tay chào thì lại thu tay lại,vào chỗ ngồi như bình thường,Cậu thấy sự khác lại của bạn mình,đành mở lời nói chuyện với bạn,Khoa vẫn không trả lời lại,lơ đi mà nói chuyện với bạn bàn trên.
Ra chơi,Sơn bắt gặp hình ảnh một người bạn nào đó đang ôm eo đỡ Khoa đi.Sơn biết rằng,dù ai chơi với Khoa thì bạn cũng chỉ nói chuyện,cười đùa qua lại với người khác có khoảng cách nhất định thôi.Nhưng với Sơn lại khác,Anh Khoa gần như dính lấy người cậu vậy,khi nào cũng tìm cách để được ôm,được chạm vào cậu.Ban đầu,cậu cũng hơi khó chịu vì điều đó,lâu dần,thành thói quen,cậu cũng không phàn nàn hay thái độ gì với hành động của Khoa nữa,cứ để thế cho cậu ôm ấp,thích làm gì thì làm.Vì vậy,hành động của Khoa hôm nay đã làm cho Sơn cảm thấy tức giận,giương đôi mắt từ buồn thành tức giận mà nhìn theo bạn mình đến tận giờ ra về.
---------------------------------
Dạo này,Sơn hay mơ về người bạn thuở nhỏ của mình-người có mối quan hệ trên mức thân thiết của tình bạn,cậu hay mơ về cậu vào người bạn ấy cùng nắm tay nhau đi qua bầu trời mùa thu thanh cao,mà thừa hưởng mùi hoa cỏ bát ngát của thiên nhiên,để cười nói với nhau và đắm say mãi trong khoảng khắc này.Cậu còn nhớ rõ,bạn đấy là người rất giỏi chịu đựng.Bạn bị bệnh về tâm lí từ bé,nên cứ cười cười suốt ngày thôi,nhưng mà mỗi khi bị người khác dè bỉu hay chê bai,bạn vẫn chỉ cười cho qua chuyện,vậy nên,Sơn vẫn hay ra tay mà bảo vệ bạn mình.Khi bên cạnh cậu,bạn như một con người khác vậy:vô cùng nhạy cảm.Sẽ bất giác khóc,cười mà không một lí do,thay vì khó chịu về điều đó thì Sơn lại vô cùng hưởng thụ điều đó,vì đó là một chiến tích,khi đẫ chở thành một bờ vai vững chắc cho cậu bạn đó tin tưởng mà thiếp đi khi khóc quá nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
trước bình minh
Non-FictionAnh mong là chúng mình sẽ thành đôi Anh mong là khoảnh khắc này sẽ được kéo dài