Có rất nhiều lý do để ai đó thích hoặc ghét trời mưa, đối với Chaewon thì là ghét vì hôm ấy dưới mưa Hayeon đã nói lời chia tay. Dù biết trước có mưa nhưng Chaewon chẳng thiết mang theo ô..vì sao? Có lẽ vì đợi Hayeon cầm theo chiếc ô trên tay từ đằng xa đi đến rồi che cho?..
Từ sau hôm định mệnh đó Chaewon chẳng yêu thêm ai nhưng chắc cũng không đợi Hayeon, mỗi khi nghĩ đến hình ảnh bản thân khóc đến sưng mắt, đau lòng nhớ lại câu nói ấy rồi tự nhốt mình trong phòng chẳng ăn uống suốt mấy ngày làm Chaewon chẳng dám mở lòng với ai nữa. Sau khi đã ổn định lại được mọi thứ thì Chaewon bắt đầu tiếp tục học vẽ vì đó là điều làm cô thấy vui, từ nhỏ đã thích vẽ và được giáo viên đánh giá tốt nên Chaewon càng thêm tự tin với tài hội họa của mình.
Lại là mưa..
Không kịp rồi đã lỡ chuyến xe trước mắt vậy là phải đợi chuyến kế tiếp, Chaewon ôm đống giấy vẽ vào lòng rồi vội chạy đến hàng ghế đợi xe bus tạm thời trú mưa, thật may mắn khi đống giấy ấy không dính nước nhưng cả người đã ướt nhem. Trong lúc đang dùng tay chỉnh chỉnh lại tóc mái thì có một người đi đến cạnh đưa cho Chaewon chiếc ô.
"Đống giấy đó rất quan trọng đúng không? Che lại đi, ướt thì phải vất vả vẽ nữa!"
Chaewon ngước lên nhìn thì..là Hayeon, chuyện cũng đã qua lâu nên thôi Chaewon không nhìn nữa cũng không cầm chiếc ô đó.
"Tôi không cần!"
Thấy Hayeon cứ đứng ngoài mưa không ngồi xuống nên Chaewon mới ngồi xích qua một bên rồi nói.
"Ngồi đi."
Hayeon khép chiếc ô lại rồi từ từ đi đến ngồi cạnh Chaewon, chẳng nói ra nhưng hiện giờ tim của cả hai đang nhói lắm. Lần cuối gặp nhau cũng là vào ngày mưa nên những hình ảnh hôm ấy lại một lần nữa hiện lên trong tâm trí.
"Mình xin lỗi."
"Chuyện đã qua lâu rồi..tôi cũng không còn quan tâm đến nữa."
"Cảm ơn cậu vì đã không đợi mình."
"..."
Xe đến rồi, Chaewon đứng lên chẳng chào tạm biệt Hayeon đâu mà cứ thế đi lên xe nhưng..Chaewon đã lỡ làm rơi một tấm ảnh nhỏ cô luôn mang theo bên người. Hayeon không lên chuyến xe đó mà chỉ ngồi lại hàng ghế vì vốn dĩ nhìn thấy Chaewon nên Hayeon mới đi đến, khi xe đã lăn bánh thì chợt Hayeon nhìn xuống đất và thấy tấm ảnh Chaewon làm rơi, cúi người cầm lấy tấm ảnh trên tay nhìn ngắm làm nước mắt Hayeon vô thức rơi, đó là tấm ảnh của cả hai lúc mới yêu. Năm đó bố mẹ Chaewon phát hiện cả hai yêu nhau nên đã xé đôi tấm ảnh tách cả hai ra nhưng..chẳng hiểu vì lý do gì mà giờ đây tấm ảnh đã được dùng băng dính dán chặt lại.
-
Về đến nhà, Chaewon chưa nhận ra mình đã làm rơi tấm ảnh mà chỉ đi tắm rồi ra ngồi xuống giường xem lại mấy đống giấy vẽ, lấy ra tờ a1 còn đang vẽ dang dở sắp đến ngày đem nộp để vẽ tiếp.
"Mới có 1 năm mà mặt đã trưởng thành hơn rồi!"
Đề tài là vẽ chân dung, trong đầu Chaewon lúc đó chỉ có nghĩ đến Hayeon nên đã chọn là người mình sẽ vẽ. Cầm cây bút chì trên tay rồi nhìn vào bức tranh làm Chaewon nhớ lại khi học cấp 3, để kỉ niệm 1 tháng yêu nhau thì Chaewon đã vẽ Hayeon để tặng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Shortfic | Mochiz | UndeRain.
FanficIn the rain, nobody can see you crying. | Mọi tình tiết, cơ quan, cái tên..trong truyện đều là hư cấu.| venussvn