4

131 25 2
                                    

Thái Hiền cứ bảo em là điếm, mỗi khi nghe thấy từ đó, em lại nhớ về cuộc nói chuyện của người hầu lúc chiều, em bật khóc to hơn, đánh hắn loạn xạ dù lực rất yếu. Hắn thấy vậy hỏi lại lần nữa

- Rốt cuộc em có chịu nói không?

- Hức...

- Chậc...

Hắn thấy em khóc mãi, cứ thế này làm tình cũng không nứng nổi mất. Hắn đành ôm em bế lên giường nằm, dỗ dành em ngủ

- Ngủ đi

- Hức...ư

- Còn khóc nữa là tôi chịch nát lỗ em đó. Có chịu nín chưa

- N-nín mà..hức

Nghe thấy vậy, em sợ hãi nằm xích ra xa hắn. Hắn chỉ vô tình đùa vậy thôi, mà chắc hắn cũng tính làm vậy thật nhỉ. Hắn xin lỗi rồi xoa xoa eo em, vỗ lưng dỗ em ngủ như em bé. Cả đời hắn chưa từng dịu dàng với ai thế này, có lẽ em đã cho em 1 cảm giác khác hẳn đám điếm trước đây.

Sau khi em ngủ, Thái Hiền ra khỏi phòng, Henry đi đến, báo cáo cho hắn.

- Thưa ngài, hôm nay sau khi kết thúc cuộc họp, có vẻ bên phía đối tác đã rất hài lòng, muốn hợp tác lâu dài

- Tốt...mà sao hôm nay cậu ta lạ vậy, ở nhà có gì sao

- Vâng...có lẽ cậu ấy đã nghe thấy đám người hầu to nhỏ bàn tán về cậu ấy, có vẻ nói gì đó nặng lời làm cậu ấy buồn phiền

- Mẹ nó...làm mất cả hứng. Giết hết chúng đi

- Rõ

.

.

.

- Dậy đi, tay tôi tê

- Ưm...

Khuê mở mắt, nhìn người đàn ông nằm kế, tay còn đang kê đầu cho cậu. Hắn đã để như vậy từ tối qua đến giờ, em hốt hoảng ngồi bật dậy. Thái Hiền ngồi lên, xoa đầu em, nói từ này về sau có chuyện gì cũng phải nói cho hắn. Em không tin vào tai mình nữa, sao hôm nay nhẹ nhàng vậy. Thái Hiền ghé sát mặt em, hôn nhẹ lên môi em rồi rời đi. Em chạm lên môi mình, tên này hôm nay điên à.

Khuê đi xuống nhà, không thấy đám người hầu hôm qua nữa mà thay vào đó là người giúp việc nam.

- Ủa...Henry, mấy người hầu hôm qua đâu?

- Ngài ấy ra lệnh giết hết bọn họ rồi

- HẢ ??!!

- Ừ, tối qua tôi nói với ngài ấy. Xong đùng đùng tức giận sai người giết hết bọn họ rồi.

- Ơ...c-cái gì chứ...ôi không

- Cậu đừng lo, chắc hẳn ngài ấy đang coi trọng cậu đó. Đừng chọc giận ngài ấy nhé

Khuê hoảng sợ, hắn tàn nhẫn vậy sao, đến nỗi xem việc giết người như rơm như rạ. Em lo lắng, lòng bồn chồn không yên. Chỉ vì em mà những người đó đã phải chết dù họ cũng chưa làm gì quá đáng với em. Rõ ràng em đã không muốn nói cho hắn rồi, nhưng không ngờ hắn lại xem nhẹ mạng người vậy.

.

.

.

Thôi Phạm Khuê đang nằm 1 mình trong căn phòng rộng lớn, đợi hắn về. Em thở dài, không ngừng lo lắng cho tương lai bản thân. Nếu sau này hắn chán bỏ em, không biết hắn có giết em luôn không nhỉ...
Khuê vậy mà cũng sợ chết sao, em bị đày đọa từ lâu bây giờ lại sợ chết. Em không muốn được giải thoát sớm nữa rồi sao?
Đúng lúc Khương Thái Hiền đã về, em giật mình chạy ra xem. Thấy hắn đang đi lên lầu, em đóng cửa nhẹ nhàng rồi về lại giường. Thái Hiền mở cửa, thấy em ngồi đó, đi lại ngồi kế bên choàng tay qua ôm em. Hắn hôn lên má, cắn vành tai đang đỏ lên. Tay mò mẫm đầu ngực nhô lên sau lớp áo. Nhịp thở em bắt đầu nhanh hơn, hắn đè em xuống xé chiếc áo phông. Hôm nay em không mặc đồ là vì em đã yêu cầu Henry làm vậy, nhưng dù sao em vẫn trông rất đáng yêu. Hắn cởi cà vạt, mở vội nút áo, cơ bắp săn chắc ập vào mắt em. Còn hắn, hắn mê mẩn cơ thể mềm mại của em. Thái Hiền mút lấy đầu ti, cắn rồi để lại vệt đỏ chói. Tay hắn mơn trớn từ đầu ngực xuống, mỗi nơi hắn chạm qua khiến em giật mình. Bàn tay thô ráp lành lạnh chạm vào từng thớ da làm em kích thích vô cùng. Hắn ghé sát tai thì thầm

- Bé cưng...hôm nay không dừng đâu đấy nhé~

- Ư...đ-đừng mà...ưm~

- Suỵt, ngoan nào~

Thái Hiền hôn lên môi em, tặng em 1 nụ hôn sâu. Hắn dần đưa em đến khoái cảm này đến khoái cảm khác. Cơ thể em không tự chủ được mà run rẩy như cầu xin hắn nhanh chóng đâm vào bên trong.

- Thật không nhịn nỗi mà~


___________________________________
Tình hình là tay au sắp gãy vì cầm máy gõ quá nhìu. 😔ko sao cả, vì các reader siu dthw. Tuôi sẽ cố gắng kkkkkkk

| Taegyu | Bất Khả Kháng Where stories live. Discover now